HỮU THỈNH
Xứ Phật
Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế Người giữa đời thổn thức muốn thành sư. 1998 - 2001
LƯU LY
Hai mặt
Trừ cuộc đời mình ra Anh... biên tập hết thảy những người còn lại Niềm vui nào trước Nỗi buồn nào sau Anh dẫn họ đi trên những con tàu Đường tới đích là nụ cười hạnh phúc.
Dẫu vẫn biết những điều không có thực Thật giả bây giờ... lẫn lộn hư vô Anh Không phải Chúa Không phải Cha Họ - không phải con chiên - sẵn sàng xưng tội (...)
Không cần biết đến những điều nhức nhối Từ trái tim anh! H.16/12/2002
ĐẶNG NGUYỆT ANH
Bạn tôi
Bắt đầu từ đâu nhỉ Từ da trắng mịn màng Từ mắt huyền thăm thẳm Từ môi xinh nồng nàn Có lẽ nào lại đúng: Người đẹp thì đa đoan?
Bắt đầu từ đâu nhỉ Từ tấm lòng mùa thu Yêu thương và tha thứ Không oán ghét hận thù...
Và bắt đầu từ đâu? Lá trầu tươi chị hái Em đi nhặt bã trầu Làm nhà trên lưng cá Rồi biết đi về đâu?
Suốt một đời đam mê Suốt một đời khát vọng Ôm trời cao biển rộng Đời mình vẫn lênh đênh
Suốt một đời châm khói Suốt một đời dại yêu Dạt dào như biển cả Mà hoang vu muôn chiều!...
SƠN THU
Sóng xuân chiều
Không chiều trên sông Tôi về với biển Nơi núi cuối cùng Trường Sơn rụng xuống Dấu chấm than
Màu xanh lang thang Gió hiểu gom về Sóng tỏ tình với cát Có người ngơ ngác đứng trông Rủ nhau tìm về xuất phát Lòng nghe thư thái khoan dung
Chút gì Vương víu hoàng hôn Lệch hướng đi lên từ đất Dòng sông bỗng dưng vui hát Nhịp nhàng sóng nước hoa xuân
TRỊNH THANH SƠN
Cõi tịch không
Gửi theo Trinh Đường
Rong ruổi đường thơ Thế kỷ XX Chợt sững lại trước cổng Thành nhà Mạc Thương cây sanh ngây thơ đời thịnh suy không biết (*) Thương bông dã quì lặng lẽ hướng dương!
Lạc vào Hội Lim lại gặp bóng mình Hỏi anh sinh năm nào, quên khuấy ngày sinh nhật (*) Đem rũ hết hành trang, mệnh số còn nắm đất Tuyết xuống từ phương tuyết sao lạnh đến phương này? (*)
Anh đi rồi Hòm thư lưu Cổ Nhuế còn đây Những lá thư mồ côi cuối chiều ai nhận? Vũng nắng đọng bên thềm nhà Bưu điện Cô gái nào ngồi nhẩm những câu thơ?
Không có cơm thì ăn sắn, ăn ngô Không có thơ làm sao anh sống nổi! Trời sinh Trinh Đường để mà hành tội Câu rút anh cây Thập - giá - Tình!
Giữa đêm khuya, chuông điện thoại. Thất kinh Vội choàng dậy cầm ngay ống nói Đầu bên kia, tiếng Trinh Đường hỏi: - Sơn đó à? Cậu có thơ không?
Trinh Đường ơi! Hoa gạo (*) đã rơi Trò chơi phù thế (*) Lửa Hoàn Vũ đưa anh về sông Nhị Thanh thản đi vào cõi tịch không... Cánh đồng thơ hoang lạnh vô cùng!
--------------------- (*) Chữ và thơ Trinh Đường.
NGUYỄN XUÂN SANG
Đà Lạt
Em che ô tím Huế Bên anh leo dốc dài Tiếng em cười khe khẽ Bồng bềnh nắng ban mai
Thăm vườn hoa Đà Lạt Ngẩn ngơ trước muôn loài Tâm hồn anh dào dạt Ngỡ lạc vào thiên thai... Đà Lạt, tháng 9.2002
VĂN CÔNG TOÀN
Quẻ âm dương
Sấp ngửa Trắng đen Quẻ âm dương sấp ngửa Từ ông nội Đến mẹ tôi Vẫn thường xin quẻ Tôi trẻ con Thành người lớn bao giờ Thời gian mới đó xa xôi Nhớ cố hương Quẻ âm dương Trắng cả thì buồn Đen cả thì xui Sấp ngửa trắng đen Âm dương hoà hợp Trắng đen trải mặt với đời!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Hương cố tri
Khách nhiều tâm giao ít Mùa thoáng đến lại đi Mặc hoa nồng xuân mới Ta hoài hương... cố tri!
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Lên chốn Tiên Du (*)
Tìm đâu thấy bóng dáng tiên Chỉ còn heo hắt cửa thiền, sương rơi
Thinh không tĩnh lặng khôn lời Đục trong nhịp mõ vô hồi nhặt thưa Lá đa rụng lõm sân chùa Nghe đau tiếng chổi vãi khua cuối chiều
Thâm u vườn tháp phong rêu Nâu sồng đã bạc bao nhiêu kiếp trần Chuông rền tận cõi trầm luân Rung từng ngọn cỏ rối chân tôi về
Ai cùng xóm núi chiều quê Mới hay thông réo bốn bề gọi đêm Thu 2002
--------------------- (*) Chùa Phật Tích - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
NGUYỄN THIỀN NGHI
Chiếc bóng
Người đàn bà cúi nhặt bóng mình trên sông Thời con gái nặng nề ảo giác Quá khứ như lưỡi dao chém xuống Mắc mớ rễ tre Chờ nước lớn đẩy buồn ra biển
Tẩm hương bưởi đi tìm Ao hội ngày xưa mòn rách lễ nghi Người đàn bà cúi đỡ đôi ngực không tròn Đưa ra phía trước Tiếc thương một thời Môi cười không khâu kết sắc hương
Đẩy mình ra giữa dòng sâu Tiễn đưa những gì trinh tiết Miếng trầu khô không vôi Miếng cau già cỗi đôi bờ Đôi tay buông Đôi chân khát thèm còn muốn
Tủi mình gói nụ hôn trăng úa Vá lại chút hương tàn Đành rã nụ cười Dắt bóng qua sông Bềnh bồng khuya Phai rồi mảng trời son phấn
Đem quãng sầu riêng mà trút Ngỡ thôi vướng bận chi người Đâu ngờ vai vừa cúi xuống Chơi vơi giữa dấu môi đời
NGUYỄN MẪN CÁN
Khói bếp chiều ba mươi
Kính tặng mẹ
Mai vàng khoe sắc bên sông, Ơ xa con nhớ nao lòng mẹ ơi! Lưng trời khói bếp ba mươi, Thơm thơm mùi rạ, bên nồi bánh chưng. Bây giờ, ngồi cạnh, canh chừng, Có ai săn sóc đỡ đần sớm hôm. Phương nam con đón mừng xuân, Lòng canh cánh nhớ, bâng khuâng chiều về, Từ ngày con phải xa quê, Rưng rưng nước mắt, nhớ về ba mươi.
LÊ NGÃ LỄ
Còn lại
Còn lại tôi Giữa đôi bờ hư thực Gói cơn đông buông thả Giấc mơ xưa!
Còn lại tôi Với dáng hanh hao Làm sao lay thức Một dòng sông!
Còn lại tôi Trên đường hành hương
Khất thực thời gian Rồi một ngày Chỉ còn lại... CÁI BÓNG NGUYÊN SƠ Đông Huế 2002
MAI VĂN HOAN
Cây mai trước thánh đường
Trước thánh đường, có cây mai, lạ lắm Không cần biết mai đứng đó tự bao giờ Mai cần mẫn, chắt chiu ngày tháng Đợi xuân về trổ những cánh vàng mơ
Trong thánh đường có một nàng tu sĩ Được Chúa ban gương mặt kiêu sa Những chàng trai đến thánh đường cầu nguyện Mong thấy nàng dù một phút thoáng qua.
Lúc cánh cửa thánh đường rộng mở Nàng khoan thai lặng lẽ bước vào Cây mai bỗng rung rinh cành lá Quanh thánh đường tất cả bỗng xôn xao
Chiều dần buông, cửa thánh đường vừa khép Mai ngoái theo bóng tu sĩ khuất dần Nghe tiếng lá rơi thầm trong ngõ hẹp Mai tưởng còn đồng vọng tiếng bước chân.
Rồi một hôm tu sĩ đi đâu mất Thánh đường buồn tênh vì vắng bóng nàng Mai nhớ nàng rưng rưng nước mắt Gió khẽ lay rơi từng cánh hoa vàng...
XUÂN TÙNG
Rượu
Rượu là nguồn sức mạnh thơm ngon Tôi áp môi vào miệng bình nếm thử Từ trong bình thì thầm vọng ra - Hôn em đi, trước kia em là thiếu nữ
LÊ THỊ MÂY
Heo may ở Huế
Lăn tăn sóng đôi bông súng đỏ Động tiếng người tổ yến bỏ hoang Đáy hồ vọng đường bay của gió
Cấm Thành đây tăm cá bóng chim Tia nắng hoải tấc lòng với Huế Làn nước xanh trải bấy niềm tin
Heo may trở mặc chi tháng chạp Vừng dương đem ủ xuống hồ sâu Bông súng xé màn đêm ngơ ngác
LÊ VIẾT XUÂN
Đi tìm câu hát
Vượt qua mấy nẻo dặm trường Để về gặp lại sông Hương thuở nào Mười thương... Em hát ngọt ngào Trôi theo câu hát lạc vào trong mơ Một trời thơ, một sông thơ Lời ca lượn giữa đôi bờ cỏ hoa Vẳng nghe điệu lý từ xa Đến gần chỉ thấy màu hoa mai vàng Đi cùng năm tháng âm vang Lặn vào sâu thẳm đa mang hồn người... Huế, 11.2002
NGÔ MINH
Thơ đề tranh Trương Bé
thiên địa mùa này trống không người ạ hồn mang mưa nắng khóc cười ta ở đâu đây không gian chật chội tơ trời buộc gió xe mây
ai túm tóc ta bay vào hư ảo màu đùi non hơn hớn chập chờn tình yêu cát bụi hoà sắc nào riêng cõi nhân gian?
ta mơ cánh diều không dây điều khiển ta khát màu ngày càng khát màu đêm đêm đen đặc chân dung sự thật chớp lên nỗi niềm
chẳng thấy gì đâu ta trên cõi thấy những mắt những môi những ngực những mông những mảng màu âm dương ngồn ngộn sắc sắc không không
trời đất mùa này hoang vu người ạ may còn đêm và những giấc mơ đến ta cũng chưa từng được tới cõi lên ngôi những hoà sắc bất ngờ Xem triển lãm tranh Trương Bé ở Huế 5-10-2002
QUANG HUY
Hình như Huế
Hình như công chúa Ngọc Hân Hai trăm năm cũ một lần ghé qua Rêu phong giờ vẫn chửa nhoà Hồi chuông thuở ấy vỡ oà khói sương.
Hình như nếp áo quân vương Vẫn in lấp loáng dòng Hương mấy đời Bao nhiêu thành quách ngủ rồi Hồn xưa trong cánh chim trời vẫn bay.
Hình như thơ vẫn còn say Bên sông hoa bắp vẫn lay trắng chiều Bây giờ thôn Vỹ buồn hiu Lá cây núi Ngự tiêu điều gió lên.
Hình như nắng tắt Ngự Viên Ao ai mấy nhịp Trường Tiền mải bay Hồn nhiên Huế thức chiều nay Tay nâng chén rượu tiễn ngày phôi pha.
THÁI DOÃN LONG
Hoa gạo cháy
Gửi B.T.V
Chợt nghe em thao thiết tận bên trời Lời ấm thế sao cách xa vời vợi Anh còn nhớ một thời hoa gạo cháy Em đâu rồi, đâu rồi ngày xưa ấy Hoa rụng vào lòng rười rượi chưa vơi.
Nào đâu phải chiều đi không bồi hồi Chỉ một câu thôi mà sao chẳng nói Có nỗi gì xa xót thấm vào trong Cứ tiếc hoài tháng ngày không trở lại Em thơ ngây anh bày tỏ đôi lời.
Mùa hoa rơi chốn đông người rộn rã Hồn bâng khuâng bến Tân Đệ thuyền trôi Con đê nằm im anh về bên lỡ Sông chở phù sa chỉ một bên bồi Mang theo chi mà canh cánh một đời
Anh cứ nuối thuở ban đầu hoang dại Đỏ rực trời hoa gạo thắm mùa xuân Ta khắc khoải tháng năm không trở lại Để nghe em hoà trong hơi thở ấm Để nghe em thủ thỉ nói rất gần. Huế 01-2002
HÀ MINH ĐỨC
Nghe hát trên sông Hương
Thuyền neo giữa nước và trời Tiếng hát đưa tôi về xứ Nhạc Giữa mùa gió trăng Câu hát nặng tình xứ sở Tự ngày xưa đau khổ Một đời vấn vương.
Ôi câu ca xứ Huế Nghe thương em lại thấy thương mình Trên dòng chảy lênh đênh Mà sao thấy mong manh kiếp người.
Trong câu ca có lời ru của mẹ Có điệu hò khuya sông nước Chuông chùa vẳng xa đưa Và tình em vẫn còn thổn thức. Huế thắt lòng ai trong tiếng hát xưa Để hôm nay buồn vui cùng vào hội.
Dòng Hương trôi lặng lẽ Phách đàn nhịp với lời ca Xin anh ghé mạn thuyền Thả ngọn đèn thơ Lung linh lửa đèn sẽ tắt Sông Hương chỉ còn lại nỗi buồn man mác Tặng anh, về thăm xứ Huế mộng mơ.
SƠN ĐỨC
Có một ngày
Ngày em đến như nắng vàng mời gọi Phút âm vang lảnh lót tiếng mùa thu Này em ơi! Có lá vàng lót chỗ Chuyến đò qua tim tím sim mua
Ngày em đến mưa ầm ào đổ Chút giao mùa giấu ấm áp vào trong Rồi bất chợt con oanh vàng hót Tiếng pha lê trong trẻo khúc dạo đầu
Có một ngày em không đến nữa Nắng nhạt màu, hoa héo bên thềm Đêm bất chợt tiếng con thạch sùng nhắc Nghìn năm sau em lại hiện về...
TÔN NỮ THU THUỶ
Nguyễn Đình Chiểu ánh sáng còn lại
Có lẽ ta chưa hề là kẻ bình an Đi trên con đường đã chọn Có phải sự lựa chọn nào cũng có phần đớn đau Khi ta bước trên con đường chưa có sẵn Khi ta mắt mù Khóc thương mẹ Chỉ có mẹ ta biết
Ta đã trở thành người tự thắp ngọn đèn Để xua đi bóng tối quanh mình Có mẹ ta biết Xin mẹ dẫn đường.
Mặt đất bao nhiêu việc Tân Khánh Bình Dương quê nhà Ta muốn truyền lại những gì đã biết Cho bao người ta thân Đâu phải là chuyện đỗ đạt Đâu phải chỉ là văn chương Làm sao dửng dưng Trước điều ác? Có ta trong cuộc đời Vân Tiên Có ta trong vầng trăng Nguyệt Nga Và Hớn Minh, Tử Trực Ta chẳng nói chuyện tình cờ Nỗi khổ chỉ cho ta cách sống Không thể khổ hơn Những gì ta yêu quý Rõ như gương Trên bước đường chưa thiên lệch
1859 Mặt đất còn bao nhiêu việc Giằng xé rối ren Bến Nghé Đồng Nai phút mất rồi chăng? Trong ta dòng thác ý nghĩ dồn nén Ta luôn trở lại Để nhớ biết chính mình Ta theo lũ trẻ bỏ nhà bầy chim mất ổ Những dân ấp dân lân Các bậc anh hùng yêu nước Có thể làm được gì Ngoài nỗi xót đau Cùng dòng dòng chữ viết?
Lời ta nói Là lời nước mắt Chỉ có lòng ta Xin tròn Trong chút phận riêng Cho ta đi qua Một cõi một đời.
Mặt đất còn đầy bệnh khổ Để lòng ta nhớ Để lòng ta đau Ta nào có thể khác Như các gã Ngư Tiều Học chữa bệnh Năm mùi sẵn cỏ cây Giúp người toan lo nghèo khó.
Ta là kẻ chưa hề được bình an Trên con đường thăm thẳm Ta lại ra đi Chén rượu đỏ lòng Xin uống cạn Những người dân Có nhớ ta Trong ánh sáng của tâm hồn họ? 2002
LÊ KHÁNH MAI
Tết quê
Xuân còn mê mải ngọn gió đông Khẳng kheo cây khát, nẩy chồi non Mất mùa xóm nhỏ buồn xao xác Khuyết hao cả dáng áo nâu sồng
Lom khom đôi bóng ở trên gò Lui cui dãy cỏ những nấm mồ Thắp hương vái lạy hồn chín suối Cho người mặt đất được cơm no
Mấy trẻ loai choai rời sách vở Vác vó ra sông xếp gối chờ Cất lên mẻ cá về ăn Tết Quà bánh ngày xuân chẳng dám mơ
Nâng niu chị nhặt nhành cau lép Vài lá trầu vàng quẩy chợ xa Sắm đôi oản nếp về dâng Phật Ngũ quả hoa tươi cúng ông bà
Mái rạ loe hoe bếp lửa hồng Như con mắt thức mỏi mòn trông Bâng khuâng mẹ nhắc người xa xứ Quê nghèo, con cháu có về không.
BÙI MINH QUỐC
Ôi đoá tường vi...
Ôi đoá tường vi ngan ngát hương Lẫn trong bờ bụi giữa vô thường Anh đi không mỏi đường muôn dặm Em nở lặng thầm tan gió sương.
NGÔ ĐỨC TIẾN
Tản mạn dọc đường 38
Bà Hảo đi xa rồi ai gói bánh chưng xanh Quầy lương thực vắng teo O Côi mù theo con về xóm cũ Thị trấn mọc lên nhiều dịch vụ Ồn ào phiên chợ Dinh
Nhà cao tầng thấp thoáng bóng tre xanh Mảnh ruộng chia đôi Người quạt Nhật, quạt Tàu Người quạt mo phe phẩy gió Người viết sách soạn bài bên ngọn đèn hạt đỗ Người bia rượu xập xình dưới bóng nê ông Nhịp sống đi qua bao nỗi nhọc nhằn Chi chít vết bùn non trên mặt đường 38 Chống hạn chưa xong bão dông ập đến Nước mắt gừng thấm vạt áo em tôi
Mấy ngàn liệt sỹ quê ta nằm lại nơi góc biển chân trời Có ai gửi đơn về đấu thầu mặt tiền đường 38?
Tưởng chim én bay xa Chim lại về đậu trên cột điện Bay tung trời dệt những buồn vui Chiếc bánh chưng xanh Thương nhớ một thời. Xuân 1990
TRƯƠNG QUÂN
Giao cảm
Em bé nhìn trời rạng ánh Đông Trời nhìn em bé nhoẻn môi hồng Trời đi, em bé cùng theo bước Em bước trên đời, trời giữa không
Ông lão nhìn trời tựa núi Tây Trời nhìn ông lão hứng trên tay Những tia nắng cuối chiều run rẩy Giữa bóng hoàng hôn tím rụng đầy.
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Riêng với sông Hương
Em nằm xanh nhé, sông Hương Ta nghiêng núi Ngự ngồi thương... dịu dàng Khoả vào trong vắt mênh mang Có soi kịp nếp cũ càng tháng năm
Khói sương dâu bể toan cầm Lại e vương nỗi thăng trầm ngón tay Chẳng hoà tan được rủi may Huế cho không cả ly đầy... bóng vua
Vàng son rồi cũng gió lùa Sắc rêu thiền định ngày xưa nhói buồn Cung tần mỹ nữ nằm suông Hương giang như thể chiếc gương goá chồng
Thôi thì cũng một đời sông Thời gian phế đổ tơ hồng đến leo Trời ơi áo mão vương triều Lẫn trong hạt bụi gieo neo mắt người!
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Ngẫu cảm Hà Nội
Nhịp ngày hối thúc Với bước đi ngùn ngụt đam mê Tựa lưng vào tiếng mọt nghiền xưa cũ Nơi những giấc mơ xưa nghèn nghẹn hiện về... Những mái ngói thời gian xám sẫm Và con đường bươn bả những vòng xe...
Lòng dan díu tâm hồn, thẳm xanh ngày phố cổ Lời mưa phùn trong gấp gáp người đi Bao xác chữ ngủ ngầu trang ký ức. Sao có thể hà hơi nóng lại trái tim mình?
Những đứa trẻ ham chơi không thuộc bài lịch sử Đã bóc đi lớp sơn cuối cùng của thời gian còn in dấu trên tường Thế rồng đã cựa mình trong bức phù điêu cổ Nơi ngày hôm qua ngào ngạt ngước nhìn... Sớm nay, những chiếc lá mùa thu rơi trên thành Hà Nội Đang mơ về rung vết nứt đầu tiên...
NGUYỄN SĨ CỨ
Thuận Thành
Tặng ông nghè Kinh Bắc
Chưa đến quê em Vẫn mường tượng nhịp cầu dải yếm Tháng giêng xanh môi nhớ mắt thèm
Em cấy trên đồng Mắt biếc làm duyên Câu Quan Họ chênh nghiêng Quán Dốc
Em đi làm dâu Sông Cầu đỏ mắt Bãi dâu Thiên Đức gió vu quy.
THUÝ NGA
Màu xanh mong manh
Giữa rừng người em tìm anh Giữa chiều tà em tìm em Chúng ta lạc nhau từ kiếp trước Nhận ra nhau tóc đã phai màu Nhận ra nhau với nỗi đau Đỉnh cao là vực sâu
Đôi khi em muốn quên Hoá thân thành đêm Trùm lên anh Màu xanh dịu êm!
LÊ HUY QUANG
Giấc mơ Xuân...
Ngọn nến trong đêm lung linh ca hát, Trên nền màu xanh mùa xuân
Ngọn đèn dầu trong đêm thao thức Quê ta bão lũ vẫn ngập tràn.
Lời ru của mẹ trong đêm da diết, 4000 năm trang sử vui buồn.
Tiếng trầm của cha vượt lên, đi tới Tìm bàn tay mình, cuộc sống hồi sinh.
Tiếng hát em. Thầm thì như gió, Cho tình yêu muôn thuở, vững bền... Xuân 2003
HỒ THẾ HÀ
Giao mùa
Tặng anh chị Trần Đạo Dõng
Lại cuối năm chiều vắng gió trở mùa Sắp vơi tuổi và sắp đầy một tuổi Lá lật ngày sang đêm Tôi chiết buồn cho lộc xanh xuân.
Em mỏng mảnh phù dung ngang phố Bảng lảng mây ngược tận đáy đò Hương Giang thơm cội nguồn cây cỏ Sóng phập phồng hôn ngực cố đô.
Vẫn Hoàng Thành, hai hàng so dáng phượng Hoàng hậu hoa khoe tím giữ ngày đông Tôn nữ xưa qua cầu nghiêng nón Em bây giờ trắng áo níu hoàng hôn.
Rồi vẫn biết thời gian là vô nghĩa Những cánh trâm đã mê giấc ngủ vùi Tôi độc thoại phía nhạt nhoà bóng núi Dưới chân trần cỏ thúc gọi mùa vui. Huế, 12-2002
PHẠM ĐÌNH ÂN
Sông và biển
Hối hả và vật vã Sông không vơi nửa ngày - Từ nguồn xưa ban tặng Nước đâu mãi mãi đầy? Muôn nghìn sông trái đất Tuôn ra biển tỉ năm - Đáy biển không rò thủng Nước chẳng tràn nhân gian?
TRẦN TÂM
Chùm hoa đỏ
Không thể gửi về bên ấy cho em Một chùm hoa đỏ chói Những thị thành xa những phố phường xa Hoa không trông đợi
Thơ em nói những điều hờn dỗi Sao anh không sang Nhà tầng vút cao phố dài chóng mặt Đủ tiện nghi như giữa thiên đàng Chỉ nhớ quê nhà thèm chùm hoa đỏ ối Nở rực trời trong nắng chang chang
Không thể gửi về bên ấy cho em Xa quê hương hoa sẽ tàn héo mất Dẫu cuộc sống dôi thừa vật chất Hãy để bên lòng canh cánh một màu hoa
Viết cho em từ nơi rất xa Từng cánh thắm dựng hoàng hôn đỏ ối Từng cánh thắm cháy trong đêm tối Rơi quanh hiên nhà Màu hoa đỏ cồn cào như đất gọi Màu hoa đỏ đăm đăm như máu nói.
HOÀNG XUÂN THẢO
Hương quỳnh
Xinh xinh bốn đoá hoa quỳnh Rung rinh cánh mỏng hương trinh ngọt ngào Bốn chàng thi sĩ chạm vào Nhuỵ vàng lả tả... liệng chào hư vô Trời đêm thu ấy nên thơ Bốn chàng thi sĩ ngẩn ngơ tìm vần Ngắm hoa mà ngẫm xa gần Mai sau quỳnh có như lần đầu tiên?
(168/02-03)
|