P.N.THƯỜNG ĐOAN
Gió miền Trung
em không tin mình là chiếc xương sườn của Ađam xưa...
truyền thuyết chỉ là truyền thuyết!
em không tin Eva tội lỗi
bởi tình yêu phải đến từ hai đầu...
cuộc rong chơi trên thế gian nào có nghĩa gì đâu
khi vườn xưa không còn mắt rắn
con mãng xà tinh không có tội
khi đưa anh đến cho em
khi anh dắt em về dải đất miền Trung
khô cằn sỏi đá
mặt trời nóng ran da thịt
gió thổi khô mắt ướt đa tình, gió thắt ruột đêm
em lại tin trái tim anh đang nói lời chân thật
trước biển đen trái tim anh rực xanh màu tinh tú
soi đường vào vườn xưa
trước biển đêm em ngập ngừng khi thấy hoa lá cũ
sợ hãi lối quen
con rắn buồn khoanh tròn nghe sóng vỗ
chờ Eva về.
khi theo anh về tắm nắng miền Trung
em nhớ thuở hồng hoang
trần trụi một thiên đàng
trần trụi hai con người đi tìm hơi thở
thương hòn đá ngậm sương bạc rêu
trong lốc nắng
đang cháy hết mình cho một tình yêu
có gì đó rực trong anh
Ađam của em?
có gì đó đang giấu trong trái tim anh
Ađam của em?
gió miền Trung
đêm nay sao dịu dàng thế…
(SH317/07-15)