Văn Công Hùng - Kai Hoàng - Trần Phương Kỳ - Vũ Dy - Nguyễn Man Kim - Đức Sơn - Pháp Hoan - Nguyễn Đạt - Khaly Chàm
VĂN CÔNG HÙNG
Rỗng
những giấc mơ căng cứng
thổi vào đêm cảm giác bần hàn
chập chờn em dấu hỏi mùa ẩm ướt
hình như ngôi sao kịp băng qua đêm
những khoảng rỗng đầy màu xanh
thiên hà vụt mất trên đường bay vạch sẵn
nổ bung từng chùm bong bóng
vào tháng tư buồn mướn thương vay
hố đen thăm thẳm phận người
chớp mắt thiên đường địa ngục
những hình hài mê mải
kiếm tìm trăng sao giấc ngủ chập chờn
em đón từ rất xa
để giấc mơ không là mộng mị
để mặt đất luôn là nơi chờ đợi
cơn mưa chiều tắt lịm nụ hôn…
KAI HOÀNG
Mùa hè oai oải
cơn mưa trần truồng làm cú nhảy bungee ngoạn mục
như cách đám mây vắt sữa từ ngực trời
không cẩn thận
mùa hè được một trận đau tim
đâu đó trong từng ngọn cổ thụ
bầy chim đánh rơi tiếng hót mảnh khảnh trên chiếc tổ xây dở
vài cọng rơm rơi với gia tốc nghèo nàn
từng giây trôi qua nặng trịch
khi nỗi buồn lên cơn hôn mê sâu
em tấu khúc ca ru đám bèo sen đầy mỏi mệt
mặc kệ lời cáo buộc phi nghĩa của lũ ếch mè nheo
từng bữa nắng ngự trên thềm phong cũ
ròng rọc ngày kéo nhịp nhàng chiếc gàu thời gian
múc lấy múc để giếng nước mùa hè
đến một lúc cạn kiệt
em thuộc về tháng Tư
của những giấc mơ bị giam hãm
ngón chân hờ thôi không nhảy trên niềm tin cuồng tín
giờ chỉ còn lầm lũi với hò hẹn phố trầm
mùa hè mất đi một vũ điệu
oai oải thở trong từng dấu son phai.
TRẦN PHƯƠNG KỲ
Buổi đầu
đó là một buổi chiều nắng nhạt
em đứng bên giòng sông sau vườn
hoa nắng vỡ long lanh ngôi nhà
tranh bên kia sông xanh khói ruộng
ngày mùa ngón tay em cười cùng
hoa nắng trên sông đó là một
chiều không mơ tiếng đò máy êm
đềm như tiếng người tình thở nhẹ
đó là một buổi chiều phương Nam
trong lành ngồi nhìn lớp lớp lục
bình trôi về Thủ Dầu Một nghe
tiếng em cười mắt liếng ngón tay
xanh và nắng lành ngôi nhà tranh
bên sông lắng sâu vào giấc ngủ
VŨ DY
Những con mòng biển ngày mưa
biển trở lại
mang theo những con mòng lông xám
ré lên
trời đã mù trên boong tàu mơ ngủ
đầy phân chim trắng
đêm còn nghe
tiếng chân em chạy hoài trong giấc mơ anh
mùa biển gầm gừ
những con mòng cứ ré lên
bắt đầu xâm lăng thành phố
tiếng kèn đồng lanh lảnh
hơn 100 dexiben
làm anh bị với
khi hòa nhịp
núi trở lại
mang theo những con mòng mỏ đỏ
suốt cuộc lữ hành đi và trở lại
có thể 22000 km
đôi cánh vỗ hoài giấc mơ của nắng
mang theo mối tình di cư
em nhớ mưa trên lũ mòng biển
giọng kêu buồn
bắt đầu xâm lăng nỗi cô đơn của anh
ngày mai thiên di
bỏ lại vô số lông tơ trôi về vô định
phía ngọn hải đăng buồn
buồn như anh
ngày mai
trên những cánh trời vô định
trên vụng biển xanh màu mảnh chai
trong mắt chim buồn
buồn hơn anh
NGUYỄN MAN KIM
Cơn bão
uống cạn mình chưa chạm được ánh trăng
tiệc tàn giữa cuộc
bài ca đứt nửa chừng
nghe gió cười cợt với mưa.
cơn bão loạn thị đeo trái tim quỷ
trườn trên ý nghĩ của sóng
xóa trắng cảm giác xanh
bóng tối u mê ùa theo.
đóa tường vi vỡ dáng
nhạt nhòa hương
không có chỗ cho sự bình yên
đục ngầu tiếng ré của lũ.
nồng nàn tình phù sa ở lại
mênh mông
về từ nơi đầu nguồn
hạt nắng.
ĐỨC SƠN
Đắp tượng người đàn bà
Sương phơi trên cỏ
Cây mai ra nụ
Người đàn bà ngồi
Tĩnh lặng chẳng để ý bãi cỏ
Sương ướt vai gầy
Hiền ướt con mắt
Ngồi thiền hàng giờ bên con đường dạo
Người đàn bà tự đốt ngọn lửa tâm trí
Thiền
Bất chấp, dẫu là sướng khổ giàu nghèo sang hèn
Dẫu là
Sá chi lời đồn đại, lũ chim sáo tha hồ hót
Tha hồ ca tụng bóng bẩy giọt sương
Tha hồ người đàn bà ngồi
Tự ru tĩnh lặng gió
Như cánh rừng yên chở đầy mây trắng
Chở đầy thanh thản trên con đường rộng
Không để ý
Lũ cào cào xòe cánh xanh đỏ nhảy cẫng
Chúng khoe được cùng cỏ
Lũ chim sáo kiếm ăn
Bên con đường giữ thăng bằng
Người đàn bà đẩy tốc độ
Cuộc hành trang thiền
Sẽ đến đích
Như cuộc Maratong
Bình tâm
Đầy xa xỉ rót mật
(Giả dụ rót mật cho lũ kiến dưới gốc cây thông)
Đồng điệu với mai vàng
Đong đầy yêu thương hoa cỏ
Chiêm ngưỡng mọng chín vị đọng dạt dào
Mấy khi như người đàn bà!
Lương thiện chân thành
Chín mọng xuân sắc mai vàng sung nở
Chạy về phía mình
Đắp tượng người đàn bà.
PHÁP HOAN
Ngày làm biếng
Tôi sinh ra giữa vùng đất hoang dã ngập tràn trong đá, hoa và nắng
Tôi lớn lên cùng những lọn tóc xoăn trắng mềm của sóng nước đại dương
Tôi cư ngụ dưới lớp vảy đỏ của loài cá biết ca hát trước rạng đông
Biển cả là nơi tôi ghi chép những huyền thoại về loài hải âu đen nghèo đói
Bức tường đá vây kín lối đi nhỏ dần dẫn vào vườn cam đang rộ chín
Tôi bắt gặp chính tôi khi con chim đầu tiên cất tiếng hót đầu tiên...
Sương khói sinh ra giữa chiều tháng tám sau hơi thở vào vừa đủ sâu
Và hơi thở ra vừa đủ mạnh để tạo thành cơn gió mát xua tan mọi nỗi muộn phiền
Bờ đá bằng phẳng cho ta giấc ngủ lặng yên từ cơn bão lớn phương xa
Thông điệp duy nhất từ Thượng Đế là chính bản thân ông đang già cả
Ta phải sống vui lên cuộc đời cho ta hy vọng tình yêu cho ta lẽ sống
Những đám mây bắt đầu nóng chảy giữa đôi tay chín mềm đầy vết cắn mùa thu
Thủy triều tràn qua lòng ngực xóa đi những con đường chưa một lần cất bước
Những trang sách cổ xưa mở ra ngay trong lòng biển cả
đôi chiếc lá nhỏ rung rinh trong lòng người khách biển
một ngọn hải đăng rực rỡ chói sáng bay lên
giữa tiệc cưới sao băng nóng bỏng...
Một màu xanh tin cậy của trời đêm
Đủ sức tranh giành với màu đen của cuộc sống.
NGUYỄN ĐẠT
Giả dụ của Borges
Giấc mơ & cái chết/ Hai kho báu ẩn tàng
(Jorge Luis Borges)
Tôi chẳng là tôi mà tôi ngỡ thật
Cho đóa hồng mãi đẹp những ngày lãng quên
Cho ngát biển xanh cho bồng bềnh mây
Cho hết thảy báu vật lỡ mất.
Tôi chẳng là tôi như tôi thấy tôi
Buổi hôm kia khi bóng chiều mờ
tựa chốn ma quái Hắc Mộc Nhai
Cây ở nội thành Huế hết thảy cổ thụ
Có phải tôi đã tới nơi đây.
Giả dụ đấng God: này cha đẻ Hamlet
Ta chẳng là gì. Ta chỉ ôm mộng toàn thế giới
như con mơ tác phẩm của mình.
William Shakespeare trả lời ngay lúc ấy:
Everything & Nothing.
Tặng Phạm Tấn Hầu, cuối tháng chạp Giáp Ngọ, 2015
KHALY CHÀM
Ý thức không là lời nói
trên bầu trời lơ lửng giấc mơ tôi
bất chợt lũ bướm bay về đậu trên mười ngón tay
phát hiện những hạt bụi đang trổ mầm ánh sáng
lặng nghe tiếng hát của những đóa hoa trong vườn
mây dừng bay lan tỏa che mát vòng tròn ký ức
em lẩn trốn vào sợi tóc màu khói sương
những điều bí ẩn mọc đầy gai nhọn trong mắt
bóng đêm vô hình tước đoạt ánh nhìn quá khứ
nghĩ về một cánh đồng và cỏ xanh non tươi tắn
gió thổi hồn nhiên côn trùng hiểu lời mật ngữ
những vạt rừng thôi khoác chiếc áo mùa đông
ý tưởng trong tôi muốn vẽ sắc màu giấc mơ
khuôn mặt của ngày rực rỡ lời nói hạnh phúc
chúng ta hãy phục chế lại nụ cười quá vãng
trên bọt nước dòng sông phù du hóa thân bi tích
tôi và em đã được định nghĩa không là ngọn sóng
chỉ với sự thuần khiết khi được làm người
nhưng không là lời nói
(SH317/07-15)