MAI DIỆP VĂN
Rơi tuổi
Tôi đi tìm tuổi mình
bị rơi mất ở một nơi rất tối
đêm không trăng
Đêm nay, góc tối đó đông người
góc tối đó ồn ào
tạp âm va vào nhau
tiếng người xôn xao hỏi:
bác ơi, bác có nhặt
cô ơi, cô có thấy...?
tuổi tôi rơi
ai nhặt được cho tôi xin!
Cũng có lần đom đóm đi lạc nơi tôi rơi tuổi
loang loáng những mảnh người
mảnh khuôn mặt thân quen
bà bán nước đầu làng
cô hàng thịt tóc rối
thằng bé đánh giày
anh thợ cắt tóc...
một góc tối đêm ngủ
dăm ba thứ tuổi rơi
Tôi nhặt được tuổi bà bán nước
đem trả cho thằng bé đánh giày
anh thợ cắt tóc nhặt được tuổi tôi
đem trả cô hàng thịt tóc rối...
mỗi ngày thêm vài tuổi rơi
mỗi đêm thêm người đi tìm
thêm nhiều người lạ
ai cũng bận đi tìm tuổi
ai nhặt được? tôi xin.
Dưới mưa
Viết cho ngày nhiều mưa
Người cầm ô che mưa
thong dong trên phố rụng lá vàng
người hỏi mưa nghĩ gì
lênh loang cả mặt mây.
người cùng mưa đi về cuối phố
xòe tay chạm mầm nước.
sấu rụng lủng củng
lá vàng xang xác buồn
ai gánh mưa về miền nhớ
người cúi nhặt một vốc mưa.
bên này nắng
bên kia mưa
lũ trẻ phố cũng biết ra ngắm cầu vồng
(SH318/08-15)