Huế yêu Mùa xuân Có một người rất lạ Cứ như là vô tư Không khi nào gọi điện Chẳng bao giờ viết thư Khiến cho tôi thấp thỏm Chỉ mong ngày gặp nhau Vì dẫu bao xa cách Người vẫn như buổi đầu Vẫn mặn mòi như biển Vẫn sâu đằm như sông Vẫn dịu dàng như khói Vẫn ấm nồng như than Và vẫn xa cách thế Làm sao tôi đến gần Có một người rất lạ Hình như là mùa xuân Mẹ Nếu có chút thành công Có chuyện gì vui vẻ Hình như chẳng mấy khi Con chạy về khoe mẹ Cả những lúc con buồn Khi cô đơn đau khổ Con thường ngồi lặng im Cũng không hề than thở Mẹ ơi thầy mất sớm Lúc mẹ vừa bốn mươi Bây giờ con mới hiểu Những gì sau nụ cười Năm mấy lần có giỗ Giỗ ông bà thân thương Giỗ thầy con mất sớm Giỗ em nơi chiến trường Lần nào mẹ cũng khóc Nhất là ngày giỗ em Mẹ mãi còn xa xót Dẫu bao người nguôi quên Con vẫn thường lặng im Mỗi ngày về bên mẹ Và lòng con lo sợ Một ngày nào, mẹ ơi! PHAN THỊ THANH NHÀN (nguồn: TCSH số 146 - 04 - 2001) |