TRẦN TỊNH YÊN
Mùa hôn phối
Trong vị giác buổi sáng
thoảng mùi dậy thì
trên da thịt cánh đồng ngũ cốc
giữa những ồn ào đi vắng
từ một sớm mai rất mặn
Tôi đứng bên này chiều chủ nhật
thơm màu nắng chín cây
đếm thời gian trôi qua bậu cửa
Có phiên bản em
trong hương hoàng lan đầu ngõ
Giữa bóng ngày
treo trong khói đêm|
Khi bầy dơi ngủ đông vừa thức giấc
Môi tím bầm nụ hôn mưa
Ngả nghiêng mùa hôn phối
Lũ củi mục
cầu kinh suốt đường về vô tội
Gió bốn mùa trên bia mộ trắng
từ áp thấp dưới chân cội nguồn
Tôi tan ra
từ hóa thạch ngàn năm trước
trên ngón chân Giao Chỉ...
Ngày hư vô đi vắng
Lắng nghe
tiếng cỏ rơi vào lặng lẽ
bằng sự tinh khiết của bản thể cô độc
Em bước ra khỏi vết sẹo
của một mùa thu không ký ức
lộng lẫy
như loài bướm xanh bay về
trong trí nhớ nguyên vẹn của tôi
sầm uất tàn lá
Đêm dưới đáy thành phố
đẫm màu buồn
trộn lẫn trong hơi thở trang nghiêm
Ngày hư vô đi vắng
Tôi hóa thân vào đường chân trời
Trút bỏ bản ngã
Chỉ còn lại thân xác
là huyệt mộ rỗng không
Nước mắt ăn mòn đêm
cùng những hoảng hốt sắp tàn
Bên những quyến rũ
vọng ra từ quầng mắt em
thơm mùi khói trấu
(SH319/09-15)