HOÀNG VŨ THUẬT
Mùa an nhiên
Như rượu cất hai mươi năm
ngả vào vai tôi bức tường vôi chếnh choáng
tôi nhận ra giọng hát hoa giấy mỏng cánh ve
lửa hoan lạc sáng thơm sau tà áo trắng
khuôn ngực đầy vọng tưởng
tâm trí đã quen
tiếng chửi bới khoét vào hẻm phố
xe cát nuốt mặt đường bụi bặm
còi tàu xé đêm làm hai
một nửa tôi
và một nửa không là ai cả
tôi chui ra từ vỏ kén chăn đệm
mùa chuyển xuống lên từng nấc thang ấm áp
hít hà bầu không khí trinh nguyên
ăn ngủ với không gian trần trụi
bơi qua ngọn cây diệp liễu lủng lẳng dây đàn
mắt pha lê đôi lá biếc xanh.
9/4/2015
Thèm nghe được tiếng người
Bóng tối lùa về
đêm một màu xám xịt
đặc
và câm
lâu đài con đường phố xá nhà thương giàn phong lan tim tím biến mất
em cũng biến mất với gió
bỗng thèm lúc này nghe được tiếng người diết da hơn mọi thứ
như nhát dao chọc thủng tờ giấy
như tảng đá nát vụn dưới sức nặng tay búa giơ cao
như quả bóng vỡ ra
âm thanh
gãy gọn
anh lần bước bên bức tường dựng đứng
con suối khô rang
chiếc cầu ao rã từng liếp ván
anh nhận biết chỗ anh đến liền kề hố sâu
ánh sáng đóng chặt xếp vào bao nằm chồng lên nhau
im lìm
thở dốc
một tiếng người một tiếng người một tiếng người quay quắt
nửa tĩnh nửa mê nửa tiếc nửa chờ
đợi như đã đợi
gọi như vẫn gọi
gào như đang gào trong ký ức sót lại của cổ họng con người
đêm xoáy tròn vỏ ốc.
4/8/2015
(SH321/11-15)