Đinh Cường - Tân Dân - Thảo Nguyên - Nguyễn Hoàng Thọ - Nguyễn Ngọc Hạnh - Bành Thanh Bần - Tôn Nữ Đông Hương - Văn Nhân - Phùng Sơn - Phùng Tấn Đông
ĐINH CƯỜNG
Trở về phố cũ
Gởi Nguyễn Đạt
Khi người qua đồi B’lao
mây mù nhiều về phía ấy
khi tôi đi ngang rừng lau
trắng rợp trời thương nhớ.
rừng lau và gió phất phơ bay
như mùa thu sáng nay về sớm
mây như xám ngát vùng này
tôi cứ cặm cụi vẽ hoài phố núi…
người đi qua ngọn đồi Dran
làm sao tôi không nhớ núi
căn nhà gỗ bạn đang ngồi kia
có mấy giò lan rừng trắng mượt
khi bạn đường trường lên B’lao
quán Thềm Xưa khuya khoắt ấy
còn ngọn đèn chong bên quầy sách cũ
tôi đang ngồi im ở rừng sâu nơi đây
chỉ nghe một tiếng quạ kêu khàn
rồi vụt bay lên chóp đỉnh cây phong
có mấy chiếc lá vàng rụng xuống
mai kia đã mùa thu. lại một mùa thu nữa…
Virginia, September 12, 2015
TÂN DÂN
Mùa đổi thay
Có một ngày vườn tôi hoa thôi nở
Tường vi ơi mùa đã đổi thay rồi
Lũ ong buồn bỏ vườn qua xứ lạ
Giữa trời trồng chết lặng một mình tôi.
Khuya mưa
Tới lui nơi chốn ta bà ấy
Chiều hôm ghé lại buổi chợ chiều
Dạt về đâu những mảnh đời xô dạt
Có kịp về ngủ chợ kẻo mưa khuya.
Sắc không
Vẫn vằng vặc ánh sao khuê
Dõi trăng thiên cổ nẻo về quán xưa
Vẫn kinh chiều vọng thiên thư
Hồn lang thang giữa đôi bờ sắc không.
THẢO NGUYÊN
Một mùa thu đã ngủ
Thu ghé qua mang bài thơ đi mất
Để lại vườn xưa xác lá rơi đầy
Cây oằn mình chờ mùa giông bão
Rụng nghiêng chiều cơn gió heo may.
Mang theo ngày xanh tràn ánh nắng
Khuôn mặt người nhòa nhạt những đêm mưa
Huyền ảo núi non hay dịu dàng biển vắng
Thu lặng lẽ lướt đi không để lại dáng hình.
Ngàn vạn sao trời vẫn lung linh
thu có biết
Vẫn đằm sâu những bản nhạc không lời
Chỉ vòng tay ngắn hơn tầm với
Nhịp cầu gãy rồi sao nối được bờ vui.
Còn trong em
một mùa thu đã ngủ
Dẫu đôi lần thảng thốt giữa chiêm bao
Chôn vào ngực đêm
một nỗi buồn rất cũ
Hờ hững đông về trên cánh gió hanh hao.
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Khúc đông xưa
Mẹ gánh mùa đông
đi chợ tết
lối mờ
mưa bụi
buốt tin xuân
gió thốc đầu non cong nhịp bước
mồ hôi giấu rét phía sau lưng
Đường ra chợ gập ghềnh
khuya khoắt
chập chờn dấu sỏi bước chân quen
mắt bỏng rát
giấc mơ chừng hóa đá
sông ngược dòng
chảy miết niềm riêng…
Phiên chợ tết
dài theo đêm tháng chạp
gánh mùa đông kìn kịt tháng năm chầy
còn chút nắng
hong ngày giáp hạt
cánh chim chiều
rã nhịp cuối đường bay
Đôi triêng gióng bên trời lơ lửng
én gieo mùa
cội nhớ đã xanh cây
lần cổ tích
tìm đâu bóng mẹ
khúc đông xưa
vang động thế gian này…
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Nguyện cầu
bao giờ tôi giáng sinh lần nữa
biết còn em lấp lánh phía chân trời
qua chưa hết một đời gió bão
thì sá gì giông tố em ơi
hãy cứ là tôi yêu người lận đận
cứ là tôi rong ruổi mây trời
Chúa ra đời từ trong máng cỏ
tôi tái sinh từ kiếp bèo trôi
tôi với Chúa chưa hề quen biết
đêm nay xin được ở bên người
vừa cầu nguyện lại vừa sám hối
xin một lần tề tựu bên tôi
xin một lần giáng sinh cùng Chúa
cứu vớt hồn tôi máng cỏ bể dâu
thêm một lần quỳ dâng xưng tội
để mai sau thôi bớt lở bồi
để mai sau đời tôi vô ngã
bến mê này lần lữa có nhau...
BÀNH THANH BẦN
Ngoài này Hà Nội vẫn mưa
Ngoài này
Hà Nội vẫn mưa
Huế nơi em
Bão tạnh chưa hay còn?
Đường trần có lấm gót son
Áo em thả tím hoàng hôn phương nào?
Nón bài thơ gió nghiêng chao
Môi hồng có giọt mưa nào đặt lên?
Tóc mây tha thiết vai mềm
Lá thu - vàng rắc bên thềm xôn xao…
Sông Hương
Thuyền vẫn gác sào
Tình anh
Em vẫn neo vào lưng ong?
Trường Tiền cong nét mi cong
Nhớ anh đừng chớp kẻo giông bão về…
TÔN NỮ ĐÔNG HƯƠNG
Em đi tìm nắng
em đi tìm nắng quanh năm
cảm màu hương tóc mình trong thơ người
nắng ơi, mi hãy vào đây
cho ta hỏi nhỏ có ai nhớ mình
em đi tìm gió chung tình
bay qua - bay lại quanh thinh không đời
lạnh nhiều buốt má, khô môi
nhiệt hàn quá thấp, không nuôi nổi hồn
em đi quét lá sân buồn
gom vào nhúm lửa đốt thành ra tro
rủi như đời vẫn hẹn hò
em mang cánh phượng bay về hương anh
em chan nước mắt hiền lành
vào trong ché rượu nồng men mơ hồng
gợi từng ký ức thẩm hương
ngày xưa vết ái còn vương dấu hài
em về thoa nét nhan khai
phấn son, làm đẹp nụ cười hoa khôi
cho dừng hạt lệ hờn rơi
xuống triền môi, lại rã rời nụ hôn
VĂN NHÂN
Hoài niệm
Người đã quên tôi rồi
Hàng hiên ngôi nhà xưa giờ không còn nắng
Thảm hoa vàng cũng bay vào cõi thiên thai
Đoạn đường quen em đi - về cầu nguyện
Giờ cũng lặng buồn đơn chiếc...
Em có về trong gió xuân
Mang theo sắc hương của thời con gái?
Bao năm cách xa, mong một lần gặp lại
Mong một lần trong thương nhớ ngày xưa!
PHÙNG SƠN
Bất chợt phố hoa
Phố xưa ẩn hiện mái nhà
Mỏng như hoa cỏ những tà áo bay
Tỉnh mà như mộng như say
Sờ vào sương bỗng chạm tay người tình
Chạm hờ một đóa đoan trinh
Vỡ tan như những bóng hình năm xưa
Ai về nẻo ấy chiều mưa
Ngẫn ngơ anh hát âm chưa tròn vành
Rơi vào hồ nước long lanh
Ngàn thông nhòa lẫn bóng em theo về
Đà Lạt bất chợt tái tê
Anh và hoa với đường về bỏ quên
PHÙNG TẤN ĐÔNG
Mùa thứ 32
Khát một ngày. Được thở mùi cỏ mùi rong rêu mùi sông.
Và
hương thân thể
Nồng nã. Nhạt nhòa. Xa vắng. Thơm riêng rất em. Rồi thì
thèm được chết. Vì nhiều lẽ
Xấu hổ. Bẽ bàng. Sung sướng. Hờn trách. Vì tất thảy
Khi không gần mấy mươi năm
Chợt nhớ đôi bàn tay em nằng nặng
Thô ráp. Tưởng cầm chắc. Vậy mà vụt mất
Chừng ấy năm, những hạt mưa ấm và mặn
ừ, bao giờ cũng đang trên đường tìm về
được úp mặt vào đôi bàn tay ấy. Được
làm con em
Không dưng thèm chết dù vài giây thôi. Vì một lẽ
Mùi cỏ mới
Vẫn cơn mưa lành buổi sáng sớm
Cà phê thơm môi nâu
Hoa tỏi rụng cúc dại vừa tàn bên sông
Cả thành phố chỉ một nụ mai hàm tiếu
Những giây phút thời gian đang chết đi
đang sống sót
anh phục sinh em
(SDB19/12-15)