ĐỖ TRỌNG KHƠI
Nạm
Bàn chân rõ dấu phiêu linh
hơi may màu lá tự tình, chiêm bao
Bước ngày đè nẻo hư hao
chiều nao chiều nảo chiều nào cũng sương
Dấu theo đã tỏ tấc đường
vẽ lên một sắc cỏ buồn như mây
Thế gian còn một đôi tay
nạm sâu thì núi, phơi bày thì non.
Con mắt
Một con mắt chợt khép mi
hỏi đâu là nhớ, hỏi gì là thương
Rêu sa lối, cỏ lạc đường
góc trời nắng gió rong chuông tơi bời
Một con mắt thức tìm người
đêm qua ở giữa làn môi trăng về.
(SH323/01-16)