LÊ THÀNH NGHỊ
Vãng chùa Trấn Quốc
Tiếng mõ chợt còn rồi chợt mất
Áo nâu làm nhẹ cả hoàng hôn
Mái cũ thời gian rêu lớp lớp
Nền mây vẫn một sắc không không
Luân hồi tràng hạt trôi vô định
Một cõi nhân gian kịp hóa vàng
Lửa cháy dẫu còn vương tục lụy
Khói nhang như đã chạm vô cùng
Chuông đâu cứ thỉnh tê lòng đá
Hoa rụng như mưa trĩu mái cong.
Sự im lặng của những người khổng lồ
Sừng sững pháo đài
Bốn hướng từ sông lên, từ núi xuống
Những con đường bị phong tỏa
Những không gian bị bao vây
Một hạt bụi cũng không có đường bay
Vì thế hàng trăm năm
Scotland không hề có bọn người mang súng đến
Những khẩu thần công khổng lồ bằng đồng đen
Những viên đạn tròn khổng lồ làm từ đá tảng
Đang nằm lim dim phơi nắng
Giấc mơ màng ban mai.
Dòng người tham quan đang xuống lâu đài
Những khẩu thần công như những người khổng lồ
nhìn theo lơ đãng
Khi những người khổng lồ im lặng
Là lúc trong ta chen nhau những ý và lời.
(SH323/01-16)