TRỊNH HOÀI GIANG
Thương nhau
Ngoài kia là mùa xuân
Trong này em ốm nặng
Cánh màn buông tuyết trắng
Con thạch sùng kêu khan
Hình như nó thương em
Cứ hồi hồi tắc lưỡi
Múi cam và múi bưởi
Khô re bên gối nằm
Thoắt cái đã sang rằm
Ngẩn ngơ buồn nải chuối
Suốt đời không cúng vái
Bây giờ anh thắp hương
Em trở giấc trong giường
Rồi hồn nhiên như trẻ
Thương nhau thành tấm bé
Thương nhau thành thuốc thang
Con thạch sùng kêu khan
Múi cam và múi bưởi
Có một bông đào cuối
Nở trên bình mùa xuân.
2-1989
Nghịch lý
Đã ngoài năm mươi tuổi
Bỗng nhiên tôi lại trẻ thơ
Đòi vợ giắt vào rạp xiếc
Xem con khỉ nó làm trò
Đợi mãi không thấy con khỉ
Chỉ thấy hai con người ra
Một cao lênh khênh như sậy
Một lùn tịt như nấm hoa
Anh nào cũng chỉ vào ngực
Khen mình đẹp nhất trên đời
Sân khấu bay toàn nước bọt
Trẻ con như nắc nẻ cười
Bấy giờ một con khỉ tướng
Chống cái ba-toong to đùng
Thế là hai con người hoảng
Tọt vào hai cánh màn nhung
Sân khấu chỉ còn con khỉ
Trẻ con như nắc nẻ cười
Không hiểu làm sao lại thế
Tôi ngồi khóc một mình tôi.
3-1989
(TCSH39/09&10-1989)