VŨ THỊ HUYỀN
Chợ giầu
Chợ giầu em chẳng bán cau Biết đâu vôi thắm vào nhau thế nào Lá giầu liếc một nhát dao Nhát dao chết cá dưới ao lông mày
Mua em một tệp giầu cay Là bao nhiêu lá thế này hở em Tay giầu anh bóc ra xem Cỏ xanh biêng biếc mây chen hồng hồng
Xin làm một quệt vôi cong Lá giầu thắm lại giữa lòng tháng Giêng
Quê cảm
Mo cau gõ cạch vào chiều Thân đê cõng những con diều đứng lên
Nắng như gái goá sau rèm Dõi bờ giâm bụt sâu kèn cuốn chăn
Tơ hồng buông thả mành mành Che đôi chim nhẩy trên cành xoan non
Bờ ao vẽ những cánh chuồn Rủ tầm xuân nhập vào hồn cỏ may
Trăng già đụng nhẹ vào mây Vỡ ra một mảnh quê đầy trăng non
CÔNG NAM
Chảy theo dòng sông lân tinh
Câu thơ không quen ở nhà tập thể Phải dần quen căn gác hẹp phố người Thực đơn dùng bữa gồm nhiều món ăn tưởng tượng Nuôi giấc mơ đêm đêm trôi bao la...
Câu thơ vụng thường ngượng trước các bức tượng vô danh. Lòng bao dung dễ làm kẻ tự ty đố kỵ Mà nào câu thơ có mong gì kỳ vĩ Cả đời chỉ ước ao được chia sẻ chân thành
Bỏ lại những ý nghĩ dở dang Câu thơ có lần về nguồn cội Mùa màng tuột trơn theo cơn bão cả rồi Đồng ruộng chưa kịp hồi sức lại gặp nạn sâu rầy làm câu thơ rũ cánh. Chẳng thể bay về chốn ở độ Căn gác tập thể đỏ mắt chờ Trên nóc chung cư bầu trời sao vỡ vụn Rơi thành dòng sông lân tinh miên man chảy vào nỗi buồn không nơi nương tựa. Từ ô cửa cũ kỹ hình lỗ châu mai dường như có con mắt đang vò võ đợi một đêm mới lên đèn. 5/2002
Chuỗi vòng tràng hạt
Bận rộn bốn mùa quay... Trời đất chẳng kịp buồn Cái sục sôi ngày trước làm ta buốt không xua nổi ý nghĩ mọc rễ trong chiếc đầu băng lạnh. Vô tình bàn tay thô ráp sờ lần cuộc đời qua chuỗi tràng hạt nhẵn bóng Chuỗi vòng mình tự đeo vào cổ từ bao giờ không rõ?!
Nơi ta lớn là cái ngõ cụt rất quen mà rất lạ Vừa ẩm mốc những mưu kế Vừa rát bỏng những cơn khát Trùng điệp... ngày nối ngày Tháng theo tháng Năm chồng lên năm... lặn khuất phía sau Còn phía trước chuỗi tràng hạt vẫn xoay vòng Và cứ chực sổ tung. 10-2002
NGUYỄN CẢNH TUẤN
Văn Miếu
Trạng nguyên, Hoàng giáp... bao người Cửa quan thì hẹp, của đời khắt khe Ai người... xa khuất sao Khuê Đội bia rùa thấu đôi bề nhói đau
“Lưỡng long chầu nguyệt” dãi dầu Ngàn năm văn hiến chung mầu cỏ cây Nối đời lều chõng đắm say Khiêm nhường Văn Miếu chốn này cùng dân
Nén nhang tôn kính tri âm Áo the, khăn xếp bút thần dâng thơ! Bắc Ninh ngày 31 tháng 12 năm 2003
ĐẶNG HIỂN
Mưa phùn
Mưa phùn thấm cái lạnh Vào những hồn cô đơn. Mưa phùn trải chăn ấm Ủ hai đầu nhớ thương.
Ta nhìn về dĩ vãng Như qua màn mưa phùn, Gì đáng quên - quên hẳn, Gì đáng còn đẹp hơn. Ai nằm mơ thấy cỏ Nảy mầm trong mưa phùn, Ta nằm mơ thấy cỏ Rịt lành nhiều vết thương. Đêm 15-12-2002
TRẦN ĐÔN
Làng say soi bóng
Như cây kia quên vòm lá khô đã rụng vẫn trọn mùa nuôi xanh một góc trời quê mát mái cong chùa cổ
Còn theo những tiếng gà trưa độc thoại nỗi buồn xa hút... xẻ nghé tan đàn lá trút bay đi ngày chạy giặc lửa táp luỹ chùa bầm dập tuổi thơ đạn cày nát buổi mò cua say nắng lặn ngụp chiều vàng hong tóc cò hương
Nẻ chai chân lấm láp bụi đường những đứa con của làng mồ côi di tích thở dồn nhịp tim sới vật đổi vai gánh nợ về thăm
Chai rượu sủi tăm ngược dốc ba năm quay đầu về Chương Xá Lá chuối khô mềm ta nút hũ ủ nhớ làng Vân giờ thả cửa ngấm men làng Thụy PHẬT TA ngồi say tít cung thang
Qua dốc núi Sưa Chân nam đá chân xiêu - cứ ngỡ gặp khoảnh rừng gỗ lũa bừng mắt ta ngồi đâu - nơi ngõ ruối quê nhà con chữ nào đan giấc tha hương lóng tre dầu dãi ngậm hồ hòn đi đón cơn mưa lặn lội đồng thơ miền say soi bóng Hồn quê đâu vắng cánh cò. Hà Nội - đầu thu Nhâm Ngọ
NGUYỄN VĂN HÙNG
Mong manh trái đất
Dọc các phố làng lấn chen khói cát Đôi khi, tôi không còn nghe không còn thấy gì ngoài Trái Đất nặng nhọc đang quay Một thiên thạch đâu kia có thể va vào ngôi nhà ta ở Một đại họa giáng trần từ vô khối bụi mây.
Nhiều thứ ngỡ vĩnh hằng, giờ thì mong manh quá Tôi ôm chặt các con giữa vòng vây phế thải không bờ Đóng chặt ngõ, chuốt câu thơ báo động ư? Trời ạ! Những kẻ rác rưởi nhiều, họ ném cả vào thơ... Vinh, 13-17/8/2002
NGUYỄN THỊ THÁI
Ban Mê
Ban Mê. Phố không dòng sông chảy ngang để tôi gọi: Đò ơi! rưng rưng chân phấp phỏng trong rừng cao su lá rụng những mần non tươi sữa hãy còn ngậm.
Ngập trong mùa khô nắng gió ngày đêm nụ cà phê như hoa tai bằng ngọc trải đầy thềm thế kỷ đang lên hoa như thế chị nghèo sao được.
Không có sông nên không cầu vắt ngang phố để mẹ chợ về te tái vung tay làng buôn tìm cồng chiêng thách đố vung xa lên núi đánh gọi ngày
Tưới ánh trời cho đỏ thêm màu đất người sinh viên hiếu học biết nhìn về và như thế sông với cầu chi nữa Trước đất màu tôi gọi: Ban Mê!
(170/04-03) |