Phan Lệ Dung - Đoàn Trọng Hải - Nguyễn Thánh Ngã - Huỳnh Minh Tâm - Hoàng Vũ Thuật - Võ Ngột - Huỳnh Văn Dung - Tần Hoài Dạ Vũ - Trần Quốc Toàn
PHAN LỆ DUNG
Thương yêu nhạt nhòa
Lại một mùa xuân nữa
người hẹn
rồi không về
nắng ngoài trời bay bay
những sắc vàng cuối đông sót lại
cô đơn rớt lạnh bên thềm
sáng nay
uống cà phê
muộn
mùa xuân chạy ngoài cửa sổ
vẫn cái bàn màu đen
cái ghế màu đen
vẫn cái giá sách cũ trước mặt
vẫn loang lỗ tấm hình trên vách
vẫn chút đắng trên môi
sao tim mình đập nghẹn
lòng như con suối dại
chơ vơ
tiếng còi tàu ngẩn ngơ
ngày ấy
rơi xuống sân ga
dài như tiếng chuông chùa
đường về Kim Long tối mịt
lũ chim sẻ giật mình
thảng thốt đêm.
ĐOÀN TRỌNG HẢI
Mỗi phận người một ngả rẽ khó đi
Nghe ý nghĩ kiệt cùng trong thớ não
nghe bước mình rỏ máu dốc đời xa
nghe thánh thót giọt thơ xanh năm tháng
nhành tin yêu trên đá đã trổ hoa?
Anh hối hả kiếm tìm ngược phía giấc mơ
những điều bình dị những điều rất thật
tiếng khóc trẻ thơ tiếng buồn rót mật
tiếng loài dơi đêm lả cánh hiên nhà
Nỗi đời loanh quanh cuộc hiện sinh nghiệt ngã
có nhiều khi anh trốn chạy tiếng thở dài
em bày biện nước mắt nụ cười đủ đầy đắng ngọt
niềm đau nào chẳng thể hoài thai?
Chốn xa xăm thao thức những ban mai
bao bước chân một đời không đến được
nhưng kiếp con người là vẫn phải bước
vệt nước mắt lăn tròn trong trẻo tiếng sơ sinh
Nghe ý nghĩ kiệt cùng trong thớ não
nghe bước mình rỏ máu dốc đời xa
nghe hoài nghi trước con đường thăm thẳm
mỗi phận người một ngả rẽ khó đi.
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Lục bình hoài thai
Giang hồ là giang hồ hoa
Lục là lưu lạc, bình là an nhiên
Lục có đạo, bình có thiền
Lục bình nổi nở giữa miền nổi trôi
Không luân hồi, cũng luân hồi
Từ trong những hạt sa bồi mà xanh
Xác khô ai ướp nên tranh
Hoa kia ai tím tròng trành bùn vương
Tưởng trôi cái kiếp vô thường
Hóa ra là vạn con đường xót xa
Không kiều diễm, chẳng kiêu sa
Khúc ca vô định trường ca vô bờ
Không cô độc, chẳng bơ vơ
Nương vào lũ lụt, cậy nhờ gió mưa
Không hao hụt, chẳng dư thừa
Chỉ là mình ở, tự lừa mình đi...
Không sum họp, chẳng biệt ly
Từ khi từ giã, từ khi sông dài
Vô danh từ lúc tiếng tai
Giang hồ từ lúc hoài thai giang hồ...
HUỲNH MINH TÂM
Niềm kiêu hãnh cội rễ
Có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
Chúng ta như lau sậy
Trong đầm lầy
Có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
Chúng ta cần một ai đó
Dắt dìu qua con đường nhiều chông gai
Có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
Chúng ta ăn những chiếc bánh
Đã dọn sẵn
Có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
Chúng ta như viên sỏi
Lặng yên trong lòng suối
Nhưng tất thảy đã tan vỡ
Gió
Và niềm kiêu hãnh cội rễ
Giờ chỉ còn những nhánh cây khô
Lá rụng đầy mặt đất
Nhưng tất thẩy đã đen tối
Và những ánh sao lấp lánh xa xôi
Như ánh mắt của mẹ
Sau những lần vấp ngã.
HOÀNG VŨ THUẬT
Mái đền
Tặng GS. TS Nguyễn Hữu Đức
I.
Như trang giấy nằm gối lên nhau
tôi đọc mãi tháng ngày lầm lũi
những hồn xưa bóng rợp hàng cây
những hồn xưa về đầu ngõ mới
những hồn xưa phiêu dạt phương trời
những hồn xưa ù ù gió nổi
tôi nghe tiếng hư vô vọng tới
tiếng sương rơi giọt giọt buồn vui
tiếng thì thào ngân khúc đàn nguyệt
tiếng lá reo xanh biếc đâu đây
tiếng bước chân mùa màng gặt hái
tiếng mái chèo xé nước xa khơi
II
hồn ơi hồn ơi
ba vạn chín ngàn ngày máu đỏ
ba vạn chín ngàn ngày phù du
ba vạn chín ngàn ngày nước mắt
ba vạn chín ngàn ngày bể dâu
ba vạn chín ngàn ngày rêu cỏ
dưới mái ngói quay quắt giấc mơ
dưới mái ngói trái tim khao khát
dưới mái ngói thơm thảo đợi chờ
dưới mái ngói sinh nhân ngọt quả
dưới mái ngói đường đi trăm ngả
hồn linh thiêng ngụ chín tầng mây...
Quảng Bình, tháng 9/2015
VÕ NGỘT
Chợt thu
Thoáng hè đã chợt thu sang
Ngõ khuya vắng lặng, trăng vàng về đâu?
Lời yêu cũng lắm sắc mầu
Sá gì sóng cả, sông sâu, đò đầy
Hồn thu luẩn quất đâu đây
Chìm trong ánh mắt - hương cây tình người
Tim em nhạt nắng chân trời
Mây trôi bèo dạt, dòng đời đảo chao
Tơ trời se ở phương nào?
Tơ lòng man mác - neo vào lời ru
Ước gì cứ mãi vô tư
Cái thời áo trắng gọi thu cái ngày
Ngõ xưa rối cả hồn cây
Ngẩn ngơ sợi nắng cuối ngày gọi thu.
HUỲNH VĂN DUNG
Tiễn đưa
1.
Có những chia tay khó tương phùng
Khi đời đã khác. Đành vậy thôi...
Sao không gởi hồn vào hạt bụi
Theo gót ai về bến sông xa
2.
Chia tay
Là vết cắt đau không hề thấy mặt
Khi những đóa hoa trang điểm cho ngày gặp gỡ đã khép cánh
ngủ sâu
Tiễn nhau gió trên vai tựa tiếng thở dài
Từng ngón tay vồ vập như những con sâu háu đói buồn bã
không muốn rời nhau
Những ôm siết vai choàng không níu được thời gian
Lời thì thầm nhắn gởi...
Ai nhớ? Ai quên?
3.
Chia tay là nét buồn trên khuôn mặt đời sống chúng ta
Khi hai phía quay lưng bước...
Tôi trở về một mình
Trên con đường quen thuộc tưởng như dài hơn và vắng lặng
Tôi cố hát lớn một khúc ca quen thuộc nào đó đễ át tiếng sóng
trong lòng
Và đôi khi
Mong cơn mưa tới
Đễ không ai biết
Tôi đang khóc.
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Tín đồ của sự vĩnh hằng
Cái chết đối với nhiều người
là sự chấm dứt tất cả
còn với chúng tôi
sẽ chỉ là bước chân êm ả
sang một sự bình yên mênh mông hơn
một tình yêu bao la hơn
một niềm vui sướng tràn trề hơn
Với trái tim ngập tràn ánh sáng
chúng tôi hằng hát khúc tụng ca
Tiếng ca là những cánh hoa rơi lại đằng sau
trong chuyến đi bình lặng
khi ngày của chúng tôi đã hết
Cảm ơn Người đã quay hết những sợi tơ đời muôn sắc
để dệt nên những ngày tháng mới cho chúng tôi.
TRẦN QUỐC TOÀN
Kể cho mưa về nguồn
Kể cho lá nghe về đám mây đang bay
Có những cánh chim tự do ca hát
Về dòng sông chảy không chia biệt
Về câu ca dao ngủ giữa thung sâu.
Kể cho hoa nghe tiếng nói yêu em
Mà sợi tóc quấn quýt môi hôn
Đêm dẫu tối mà vẫn nghe hơi thở
Của ngàn cơn gió ngoài vũ trụ đang bay.
Kể cho mưa nghe về sự luân hồi
Tinh thể trời rơi xuống mưa nguồn
Lá cây dẫu mục vẫn làm phân cho đất
Em dẫu xa vẫn để lại môi hôn.
(TCSH325/03-2016)