Nhịp sống thơ
Chùm thơ Đức Sơn
09:56 | 27/04/2016


ĐỨC SƠN

Chùm thơ Đức Sơn

Uống trà ở Lũng Phìn

Những măng đá, nương chè
Làn sương mỏng quấn vách núi dựng
Rét Lũng Phìn phả hơi khói


Bên ấm trà ngôi trường
Tiếng đọc bài buổi sớm
Rót chén trà ấm nóng
Cô giáo xướng lên vần chữ
Đậm đà bản sắc
Vùng cao xa xôi
Có ánh sáng, được uống trà Shan tuyết
Bất chấp cái rét


Ngắm mái tóc cô giáo, tôi nâng chén trà
Thưởng ngoạn khúc dạo Cao Nguyên Đá
Bạn tôi chụp mấy kiểu hình
Bạn bè uống trà
Khẽ rung như ngọn gió dưới xuôi lên
Được uống trà Lũng Phìn
Mấy con ngựa thồ xuống chợ
Món uống thân quen
Bén miệng, bén lời Lũng Phìn ngon!
Có tiếng khèn người đi đem chè đổi rượu


Được uống chén trà bâng khuâng
Bếp lửa đượm sớm biên cương
Bâng khuâng nhớ khi hẹn bạn
Nhớ về lại mùa hoa tam giác mạch
Về uống chén trà đặc sánh
Để níu chỗ ngồi ngắm cao nguyên mình
Có mái trường bên nương chè ngàn thắm


Tôi thuộc lòng bài ca xuôi ngược
Của chè hương Lũng Phìn
Của người Mông, người Tày… chung lưng đấu cật
Dải đất này, núi này và lộc chè
Đậm chất vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc


Cụng trà với bạn
Đàn chim ri báo hiệu mùa tốt tươi
Rót trà nước xanh đẹp như dòng Nho Quế.



Giữ lại một chút xanh trên bàn tay
                                              Tặng nhà thơ L.K.M

Ngày sẽ đến ánh chiều vàng rung chậm
Rừng xưa còn âm vang
Khép tán muôn lần
Rừng xưa mênh mang lá biếc rầm rì
Lá biếc khung trời xanh biếc
Chao chao thương nhớ một vàng chiều rung chậm


Rừng xưa món quà thiên nhiên ban tặng
Như vì sao xanh dâng hiến tuổi mình
Đi tìm loài cây ươm mầm cho đất
Cho ngày buồn mở ra ngày hương mật
Ngày đâm cội rễ cho đời
Tỏa lan bồng bế lên non khai phá
Cho ngày thêm cao thành cây ý tưởng
Cho sinh lãng mạn nhớ nhung


Có điều chi cứ rừng là sinh sôi
Điều chi gỗ quí thành rừng hiếm
Điều chi ở rừng tĩnh yên
Điều chi với rừng được nếp trong xanh
Rừng mênh mang xanh xao rừng ơi rừng động
Đi trong mênh mang
Ước mơ tựa một gốc cây cũng đủ yên bình
Sống xó rừng dựng trào, người giấu nỗi nhớ nhung
Suốt những mùa như tranh vẽ
Như bí ẩn tâm hồn loài hoa mai
Bí ẩn của đam mê tạo hóa mai ngày
Bí ẩn của nhan sắc nâng lên rồi đặt xuống
Bí ẩn của lòng sân si vô tình quên mất gia tài rừng ban phát
Bí ẩn cái giá dựng nên chân trời vô giá
Xót lịm đau chìm trái tim yêu

Có phải đường lên đỉnh như mái tóc thuở xanh mềm lụa
Làm gì dễ nắm lấy hở rừng
Có phải đường lên như giấc mơ thiếu nữ
Có phải ngọc giũa mài
Sáng như mai vầng nở muộn
Thanh cao đồng điệu khổ đau
Đồng điệu tin yêu chảy nuôi huyết quản
Đồng điệu quặn thắt chín khúc trải lòng
Đồng điệu xanh thẳm nâng niu như nâng niu đôi mắt
Đâu đây quầng tán sắc
Lam lũ bay về phía con người
Thế mà có được làn mây như mái tóc
Dễ xanh của rừng ban tặng
Ôi, nét môi có điều chi
Vòng quanh khung trời thơ mộng
Chim muông có điều chi khắc khoải muốn tìm
Có điều chi dồn nén bàn chân
Rơm rớm nụ cười
Dốc ngược mồ hôi
Uống hết để biết điều chi gian khó!

Uống hết
Nhớ cây được cả cánh rừng
Nhớ nõn xanh biếc ngậm gừng tình cây

Giữ lại một chút xanh trên bàn tay.



(TCSH326/04-2016)






 

Các bài mới
Anh và km 0 (12/06/2024)
Các bài đã đăng
Hồi Quang (21/03/2016)