NGUYỄN MIÊN THẢO
Từ Sài Gòn
nghe gió sông Hương
Từ Sài Gòn anh nghe gió sông Hương
Thổi tạt vào Thành Nội
Trưa nay em ngồi giặt áo
Nhớ về một cuộc tình buồn
Lòng trống rỗng chứa đầy hư vô
Mười ngón tay em hát
Ngọn lửa anh thổi vào tim em
Chắc chắn có một ngày nồi cơm sẽ chín
Anh muốn làm ngọn gió sông Hương
Giữa mùa hè oi bức
Thổi tạt giùm em nỗi muộn phiền
Thổi tóc em bay giữa thành quách cũ
Nhưng ngọn lá tình cờ như môi hôn
Rơi vào nỗi nhớ
Mùa xuân
Có những lúc lòng em trống trải
Nỗi buồn vây kín thanh xuân
Em gõ bước giữa đêm khuya một mình xa vắng
Thu bay
Từ Sài Gòn anh nghe gió sông Hương
Thổi tạt vào Thành Nội…
Dị bản
ta nhuận sắc tình em thành dị bản
ngày tàn đông gió thổi rụng trăng rằm
em điên đảo một thời con gái
cuộc tình nào hái mộng đến trăm năm
ta điên loạn đắm chìm trong mộng ảo
níu một phận đời không có thật đi chơi
hẹn em một ngày bên thành quách cũ
ta dìu nhau đi cuối đất cùng trời
rồi có ngày em lại ra đi
ta vẫn yêu em như ngày đầu gặp gỡ
trời sinh ta ra kẻ si tình mê muội
một nụ cười, tay nắm - đã nghìn sau
ta lặng lẽ đi lần về huyệt mộ
tiếng em cười kiêu bạc mấy nghìn đau
tiếng hát em hóa thành sương khói
trong tim ta em hóa nhiệm mầu.
(SHSDB20/04-2016)