Nhịp sống thơ
Trang thơ Vọng Biển
09:18 | 24/06/2016


Fan Tuấn Anh - Trần Văn Liêm - Lê Tấn Quỳnh

Trang thơ Vọng Biển
Minh họa: Nhím

FAN TUẤN ANH

Đoản khúc số 131

Anh không thể biết…
Ai sẽ mang giùm anh chút tro tàn di cốt của anh lên thượng nguồn
suối nhỏ trên rừng thẳm để rải cho anh xuôi theo dòng nước
về biển khơi
Ai sẽ khóc cho anh mỗi lúc mùa hoa lau nở trắng trên những triền
sông ngoài mẹ
Ai sẽ thay anh để nhớ khôn nguôi và yêu thương mặt đất này
Em thì đã lãng quên anh, tro tàn của anh lặng câm dưới đáy suối,
mọi người không biết và Chúa cũng không thể tiết lộ được điều gì…


Anh không thể nhìn thấy…
Đằng sau thân thể của bóng đêm có bao nhiêu hồn ma đang lang
thang, chúng có oán hờn gì anh nữa không, hay bản thân anh có
phải là bóng ma đang lang thang như chúng
Đằng sau những bức tường kia tồn tại những gì
Đằng sau em là ai, và đằng sau tình yêu có phải là tình yêu
không nữa
Đằng sau da thịt anh lũ virus đang nghĩ gì, và đằng sau những điều
em đã trải qua sẽ biến em thành thực thể nào, có phải như anh vẫn
hằng được biết


Anh không thể không đau…
Những con cá thần tiên đang chết lụi tàn trong bể kính với một cái
chết rã rời thảm khốc khi những vi dài của nó tan rã ra như những
cánh hoa trà rụng đồng loạt một lần hệt như thân thể người con gái
đẹp cụt đầu mà Yasunari Kawabata đã tả
Những con cá mắt buồn như anh, suốt đời không bao giờ bơi ra
được biển lớn lấy một lần, một lần chỉ để chết trong tự do
Chúng đã chết mòn trong cô đơn, bởi em đã không thể vị tha thêm
một lần cho những đại dương


Anh không thể làm gì…
Khi ngày qua ngày những con cá voi vẫn bị bắn giữa đại dương,
những con chó vẫn làm món ngon trên những bàn ăn và những người
đàn ông vẫn phản bội rồi bỏ đi với những người đàn bà khác
Hoặc em vẫn cứ buồn cô đơn đến thế
Hay người Á châu vẫn cứ da vàng rơi lệ…
Ngay với nỗi buồn trong anh cũng không thể chữa lành…


Anh không thể cất lời…
Trên những nấm mồ cỏ xanh như những bụng bầu của mẹ đất suốt
đời mang thai không sinh sản
Trên những cánh diều tàn tạ rớt dưới chân đồi đã rã cánh như những
con tinh trùng chết lặng câm không kịp thụ thai cho những đám mây
Hay cất tiếng hát gọi về con cá vây tay của anh dưới lòng hố sâu
đầy phân mà cả đời nó đã vong thân tận hiến
Anh không thể ủi an vơi đi nỗi buồn của biển…


Anh không thể ngủ…
Những con quái vật đang chờ anh trong những đêm sâu
Những đám tang đang diễn ra, chỉ chờ anh về nằm trong áo quan
trong giấc mơ
Em sẽ ra đi khi sáng mai anh thức dậy
Và anh biết, sau cùng, rồi chỉ có mẹ gào khóc thương anh sau những
điện thờ…




TRẦN VĂN LIÊM

Sầu ca về biển

thủy triều đỏ
biển nở hoa
tiễn đưa linh hồn
tôm cá


chừ em rầu rầu nhớ
mảnh thuyền oằn cong ghì riết lấy biển
mặn mòi từng lớp sóng vỗ đam mê...


hãy để anh đưa em về lại
trên nốt chai sần bàn chân giao chỉ
qua dọc chiều dài cay đắng
nghe biển thở
bằng con tim thao thiết


em có nghe
vọng tiếng mẹ
Âu Cơ
đầu bãi vắng...




LÊ TẤN QUỲNH

Biển

Những nín câm bọt trắng
Rơi nhuềnh nhoàng làm ổ đáy xa
Sao xén cả buổi chiều cong cút
Nhón nghìn trùng đưa đẩy lễ tang hoa


Sóng đánh mình tan trong giấc sứa
Bọt gió tràn lăn trên những nuột nà
Kiêu hãnh ới ời thâm u nước mắt
Nghìn năm trôi ồn ả cuộc mây qua


Nơi nỗi buồn tênh toang giọt nước
Tình si nên biển cũng ngút ngàn
Những du ca trốn đời hổn hển
Tự đốt mình câm nín một - nghĩa - trang…



(TCSH328/06-2016)






 

Các bài mới
Các bài đã đăng