PHẠM TẤN HẦU
Hãy ở ngoài đó và lắng nghe
cảm tác “Chở gió”
Hãy ở ngoài đó, xao xác cùng tiếng đêm Rắc đầy lá để nhuốm màu từ biệt Bởi xác thân ủ dột này Chẳng thể bao dung Cho những cơn điên nói lời mặc khải
Hãy ở ngoài đó, khao khát cùng tiếng rao muộn mằn Phố phường kín bưng, giấc mơ không trở lại Trong bóng dáng lạc lõng này, hãy đánh đồng cùng thượng đế Ngông cuồng muốn vượt qua Thời lạnh nhạt
Hãy ở ngoài đó và lắng nghe Tiếng thở dài của đá Sisyphe đã lăn qua Đỉnh cao nhọc nhằn Sáng lòa cơn giông bão
Số phần muốn lặng im, theo sông buồn phủ dụ Trong tối tăm và hủy diệt, lấp lánh một giọt nước Thuần khiết như sự phản kháng lẻ loi đang trở về cùng thánh nhân và trẻ nhỏ.
LÊ NGÃ LỄ
Tiếng chim hót
(Tặng Nguyễn Thiền Nghi nhân đọc tập thơ Bài ca chim di - NXB Thuận Hóa 2003)
Có con chim khát khao Tìm mật Mãi thao thức trên đường Di trú Bạc cánh đồng Mây trắng về đâu!?
Mỏi cơn chiều Giấc nghĩ trầm tư
Có con chim lạc giữa rừng cây Nghe tiếng lá đọng vào Hơi thở Muộn một ngày…!
Có con chim một đời gieo từng con chữ Cánh đồng thơ thấm giọt mồ hôi Tiếng hát khỏa vùng Trú ngụ Bỗng vọng vang câu hát Ân tình.
LƯƠNG NGỌC AN
Lời nhớ
Đi mau đi, đừng chào thêm lần nữa Chia tay nào lại vắng bâng khuâng Lỡ quên gì, hãy coi như dâng tặng Lỡ nhớ gì, hay ngỏ với thinh không
Người đã đi và đi đã khuất Cây trứng cá già chợt rụng những trái non Ta đưa mắt về nơi ánh mắt ta không sao đến được Góc phố phân vân tách một lối buồn…
Dẫu vẫn tin đời ta như xúc xắc Mà được thua nằm trong cánh tay gieo Sao mỗi bận chào nhau rồi người quay gót Ta vẫn thấy ta thêm một chút nghèo…
Ta đã bốc một nắm lớn tro của đời mình để rải theo bước em chiều ấy Nhưng chắc gì… Bữa ấy gió cũng gieo neo…
LÊ BÁ THỰ
Không đề
Giọt vui trào ra từ mắt Giọt buồn từ mắt chảy ra Giọt vui con về thăm mẹ Giọt buồn lại phút chia xa
Giọt mưa nỗi buồn nhân thế Giọt nắng niềm vui bên thềm Giọt sương long lanh nắng sớm Giọt buồn đọng lại trong đêm
PHẠM THỊ ANH NGA
Nỗi đau riêng
có thể bây giờ lá chưa đau và sương mai chưa long lanh ngấn nước có thể bây giờ cỏ chưa khóc mưa chưa than van chiều chưa man mác có thể bây giờ nắng chưa phai gió chưa rối tóc và hạt bụi chưa vương lên mắt nhưng hoài hủy xa xôi làm sao em dỗ dành nhịp tim thổn thức…
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Trực diện
Trái tim tôi đập về phía ấy Nơi những câu thơ đứng gác tâm hồn Trên hành trình gập sống lưng, người người đi gấp khúc mặc cuộc đời như ốc đảo dửng dưng
Mặc nghiệt ngã đục ngầu vào năm tháng Trái tim luôn mách bảo: Ngẩng đầu lên! Không bị che khuất đi bởi những điều ám khói Đợi một ngày cất lên mẻ lưới đựng niềm tin…
Rồi sẽ đến Vỡ òa và bật sáng Khi tình yêu tắm gội con người Nhỏ từng giọt tim mình trên luống chữ Nháp bao nhiêu nỗi buồn để có một niềm vui?
Rồi sẽ đến Vỡ òa và bật sáng Nơi vườn cây trí tuệ mọc tươi xanh Và biết bao những mưu mô xảo trá trượt chân vào thăm thẳm của tối đen
Rồi sẽ đến Một ngày về dưới cỏ Sau trầm kha nóng lạnh một kiếp đời Để được thật ung dung đối diện mình dấu hỏi: Là Con hay là Người?
TRỊNH VĂN
Bão
Trên cỏ rối vầng trăng vừa trượt ngã Cây nghiêng theo ngọn bão trái mùa Cánh đồng non ứ nghẹn đòng đòng Yến tiệc của bầy chim mở ra không mùi hương cốm mới Xối xả tuôn ra từ mắt bão Những giọt lệ vô hồn Những nụ cười mất gốc Những lập loè bệnh hoạn dìu nhau.
Không có mảnh đất nào cho tôi đứng đủ một ngón chân Không ngọn gió nào làm tôi khô mái tóc Ủ giấc mơ bị thương trong manh áo thế kỷ nát nhàu mồ hôi và máu Tôi lăn đi cất tiếng gọi em về.
Ơi linh hồn trái đất nơi đâu Khi bão xoáy dâng cao mấp mô bờ thế kỷ Khi thân lúa xác xơ vung lên thanh gươm gia truyền vô vọng Bốn phía nhìn không bóng một vầng dương.
Cầu vồng vắt ngang trời Hay mảnh vỡ tim tôi rực cháy.
Đằng sau cánh cửa
Em mua hoa về cắm trong bình Ai biết được đằng sau cánh cửa Chồng đau ốm, đàn con suy dinh dưỡng Đàn chó chạy kiếm mồi quên nhiệm vụ Những con chim cắt lưỡi nuôi thân đã rụng xuống chùm lông không tố chất. Nhưng chiều chiều em vẫn cứ mua hoa Em chải chuốt ra đường cho thêm duyên phố xá Em bỏ quên điều gì sau cánh cửa Hay em cố quên cánh cửa kia rồi?
Tờ lịch cũ nhìn tôi ái ngại Những bông hoa lặng lẽ khóc thầm Tôi hoảng sợ đằng sau cánh cửa Mỗi sợi tóc đàn bà mang một lá bùa mê.
NHẤT LÂM
Đá phong trần
Ta phong trần mấy độ... Cát bụi nào sá chi Dù trời nghiêng đất lở Nào ngăn được ta đi
Em chỉ là đốm lửa Hay cả một trời sao? Mùa xuân em mượt cỏ Có níu ta được nào...
Sóng hồ xanh lơi lả Ghềnh hớ hênh hoang sơ Ngực hồ phô mười sáu Đá phong trần đứng trơ. Hồ Núi Cốc 1-3-2003
HOÀNG LÊ ÂN
Trò chuyện với rừng
Tĩnh mịch quá chiều cũng trầm tư nắng (*) Rừng mênh mông huyền bí thẳm cùng Tôi với mình tôi vô tận Mây ngập ngừng lấp khoảng trống mông lung
Có gì trong sắc chàm hư ảo Trùng trùng ngân giai điệu núi rừng Có gì trong mây ngàn trắng bạc Vọng hồn thiêng sông suối rưng rưng
Bỗng thèm quá một nụ cười sơn nữ Một nóc nhà rông rộn tiếng chiêng cồng Thèm chút khói chiều chạnh lòng lữ thứ Ngọn gió vô tình về với hư không
Ước hoá mình thân cây thẳng đứng Gần gũi hơn xanh sắc đại ngàn Ước hoá nghìn bông trang đỏ thắm Cùng núi rừng làm nhân chứng thời gian
---------------------- (*) Thơ Nguyễn Trọng Hoàn
(172/06-03) |