HÀ DUYÊN
Chiều biên giới
(KT Chị Ngọc Yến)
Chiều biên giới em đi tìm anh Giữa hàng ngàn ngôi mộ vô danh Anh có khôn thiêng xin chỉ rõ Nơi anh yên nghỉ chỗ anh nằm
Em đi tìm anh đã bao năm Lội suối, trèo đèo anh thấu chăng Ở đây cách trở xa xôi lắm Hãy chỉ cho em, chỗ anh nằm
Mấy mươi năm xa xót trong lòng Tóc trắng hết rồi, em không nản Anh có khôn thiêng xin chỉ bảo Để chuyến đi này gặp được anh
Khói nhang toả mờ chiều biên giới Lưng còng khấn vái, mắt mờ trông Anh hỡi khôn thiêng xin chỉ rõ Em đón anh về kẻo sang đông Cuối thu 2002
NGUYỄN THỤY KHA
Xô-nát Thiên An Tặng Bội Trân
Cô đơn đen rơm rớm thông xanh bản Xô-nát Thiên An
hình như em càng cố gắng hoàn mỹ thì trời lại làm em khuyết đi cứ nhìn ngôi nhà thờ con trai là lòng như bị xé như muốn thét lên đau đớn chủ đề
nhà sàn Mường mang từ Mai Châu về một mình đứng như chính em trống trải có một âm hưởng gì rất Trịnh Công Sơn ở góc bên kia Tuyệt Tình Cốc từ đâu đang dịu dàng bước lại
Xô-nát Thiên An cứ gió không phiền ngại cô đơn đen rơm rớm thông xanh muốn sáng tạo thêm giữa thiên nhiên một mới mẻ gần như vĩ đại phải dám mất thêm kể cả chính mình
NGUYỄN THANH VĂN
Một thước phim
Hai chú chó con gối đầu nhau sung sướng Rót vào tai nhau bao lời lẽ yêu thương Tình đồng loại suýt trở thành bất tử Nếu không bất ngờ phát hiện một khúc xương
Sự thực
Khuya lắm rồi sương thấm đủ hai vai Em bé giọng đã khàn rao chi rao mãi Thi sĩ hé cửa nhìn rồi... đi ngủ lại Những vần thơ thì cứu rỗi được ai!
NGUYỄN VĂN QUANG
Gạn
Gạn đục tìm trong Gạn sông lấy núi Gạn túi đại dương Gạn sương tìm ngọc...
Gạn trong tiếng khóc Nghe đời trách móc Gạn vui - gạn buồn Gạn lời nói suông...
Gạn trong vỡ tuồng Thế gian nửa mặt! Gạn sắc tìm hương Gạn đời được - mất
Gạn hồn trong vắt Gạn cái vô hình Gạn trời gạn đất Bỗng dưng gặp mình...
PHẠM XUÂN DŨNG
Tôi xưa
Tôi xưa ngọn lá giữa rừng Nhớ tay tiên nữ khép vùng hồng hoang Một chiều ước gió lang thang Một chiều mỏi mệt về nằm sim mua Có ai xuôi chợ nhớ chùa Ai đem mê đắm giải bùa sân si Tôi như hạt bụi ngoài kia Nhớ chân mình mải miết đi chưa về Tôi ngồi nghe những lắng nghe Biết trong im lặng chẳng hề thinh không Tôi xưa thiếu phụ đợi chồng Vọng phu từ thuở ngựa lồng cát bay Một chiều mây trắng ngủ say Tôi tìm tôi suốt tháng ngày vắng tôi
LÊ TUẤN LỘC
Lại nhớ Huế thương
Quê hương thì không phải Người tình thì cũng không Chỉ một lần đến Huế Cả đời ta nao lòng
Câu thơ buông xuôi dòng Không ai ra vớt cả Đam mê miền xa lạ Chỉ vì ta đa tình
Tím ơi - đêm xinh xinh Đẹp về đêm à Huế Câu Nam Bình dịu nhẹ Ai qua cầu Phú Cam
Một lần và trăm năm Sao mà dan díu thế Ta âm thầm lặng lẽ Lại qua cầu Phú Cam
Chiều pha lê lặng lẽ Câu thơ rơi tan tành Tuyên, 12/6/2002
HỒNG THỊ VINH
Nhắn gửi
Tặng Ngô Cang
Xa lâu quá sợ, khi về lạc lối Trời phương đông lá mới phủ đường xưa Còn nguyên đó con đò neo bến cũ Hay nhịp cầu nay kẻ đón người đưa?
Bờ tóc phủ đôi vai mềm thuở ấy Đã theo ai lấm ướt bụi đường xa Chiều nghiêng bóng là mỗi lần nỗi nhớ Lá thu bay bóng mẹ đợi quê nhà
Ray rứt lắm vẫn chưa về thăm được Hết xuân này lại hẹn đến xuân sau Phương nam hành nghe cánh chim đang mỏi Dòng sông Hương chờ thuyền về lâu
Hàn Mặc Tử chở trăng không về kịp Chàng họ Bùi* miền viên đã còn say Hồ Xuân Hương cõi tiên đang dạo gót Để quê nhà thao thiết lá cồn bay
Hẹn với Huế trăng sẽ về với nguyệt Một ngày kia khi lá đổ muôn chiều Hoa mùa cũ theo nhau tàn rụng hết Lá xuân về hoa nở một cành mai
---------------------- * Bùi Giáng
(173/07-03)
|