Những bài thơ được giới thiệu sau đây có cùng niềm cảm hứng về đời sống văn minh thôn dã. Một thế giới đầy vẻ thơ mộng của tự nhiên đang bị cuộc sống hiện đại xóa mờ dần dấu vết.
Những bài thơ của các tác giả Nguyễn Duy Từ, Võ Ngột, Vân Phi, Phạm Ánh trong Sông Hương số này không chỉ làm rung động trở lại những cái tên thân yêu từng có trong lịch sử thôn làng, trong ca dao; mà còn giúp chúng ta cân bằng cảm xúc khi sống giữa những trào lưu đang đẩy xa nguồn cội.
Sông Hương
NGUYỄN DUY TỪ
Quê tôi
Giếng làng tôi thăm thẳm một bầu trời
Nơi tôi soi nhọc nhằn gương mặt
Những buổi trưa khát điều mong đợi
Vẫn mát mãi tận bây giờ, giếng ơi!
Mẹ lặng lẽ nhìn đàn con đi học
Lúa trổ đòng, khoai đã phủ vồng.
Mạ giêng hai héo hon tê lạnh
Mướp trong vườn chớm đã trổ bông.
Chùa xưa ngân tiếng chuông cứu độ
Hồ nửa vầng trăng cứu rỗi ưu phiền
Lên độn Chùa vói nhìn ra biển
Ruộng mênh mông như không bến bờ.
Đêm tê buốt có hòn than chổi
Hột bắp, hột bo thắp sáng tuổi thơ
Hà bỏng rát, chỏng tre và cươi đất
Viễn vọng thiên hà gởi gắm mộng mơ.
Đất đai quê nhà chở che mẹ cha
Về viễn xứ, mẹ có còn ngoái lại?
Mẹ trăm tuổi, các con đã có tuổi
Có khi còn chưa nói sữa, mẹ ơi!
Tự họa 1
Tôi nở ra từ hạt thóc của mẹ,
có thể là hạt mót giữa đồng đất xuân hè nứt nẻ.
Từ vồng khoai tía, khoai trắng, môn chúm, môn thụ…
nhổ cỏ ngù đón bình minh, nhặt tầm vọt chờ mưa chiều hạ.
Giọt nước trong lu
Hạt gạo trong thùng
Mớ củi dưới bếp
Con heo trong chuồng.
Và cứ thế đêm đêm
mong ngày ngày nắng đẹp
chim bay về nhặt cỏ trong vườn
có những cọng cỏ vàng ươm
ước chim tha về làm tổ muôn phương.
VÕ NGỘT
Nghe chim lọc nắng xanh vườn mẹ
Nghe chim lọc nắng xanh vườn mẹ
tiếng mùa xuân nhú lộc đơm chồi
hè khao khát xanh mầu chờ đợi
thu nỗi niềm trống chải… lá rơi
Lảnh lót ngọn tre bờ ruối
ấm áp mái bếp đầu hồi
hoàng hôn dềnh dàng xuống núi
tiếng cu cườm dính vào nhau cặp đôi
Ban mai khẽ khàng bung nắng
cây bưởi trước nhà hương cứ tinh khôi
con lội - con bơi
chìm trong hương ổi
Ríu ra ríu ran
bầy sẻ chọn mùa xây tổ
tiếng cuốc vơi đầy tát cạn ao quê
chích chòe bông vẫn thế
điệu đàng yếm trắng áo the
viết nhạc đồng quê - nhắn vào lặng lẽ
Xin gió - đừng đem tiếng chim đi nhé
kẻo mẹ ta buồn.
VÂN PHI
À ơi một khúc đồng dao
Có gã nhà quê
kể chuyện đồng dao
câu chuyện có cánh đồng
có đàn gà mổ cọng rơm
có cánh diều nằm vọng bên mương đồng no gió
có người mẹ địu con ru à ơi…
mẹ còn chăn đàn vịt con đi mót lúa
À ơi
con chim sẻ cắn sợi nắng trú dưới gốc đa làng
bỏ quên cây đùng đình bên hàng rào nhà thím Tám
À ơi
“con chim se sẻ
nó đẻ cột đình
bà ngoại đẻ má
má đẻ tụi mình…”
à ơi những giọt đồng dao…
luống cày mắc nợ công cha
trái đậu no tròn còn vương bụi đất
à ơi chú dế trũi trốn mình khỏi sự săn lùng của mụ Cốc
nghe cô đơn dưới gốc rạ già
à ơi, con nghé con mải mê gặm đọt cỏ non
quên mất cơn mưa giữa đồng không chỗ trú
có gã nhà quê đội chiếc nón rách lội qua cánh đồng mà ngỡ mình
vừa thoát khỏi trùng giăng bão lũ
à ơi…
PHẠM ÁNH
Đêm xa quê
Đêm xa quê tôi thao thức một mình
Mùi rơm rạ dắt tôi về nỗi nhớ
Dấu chân đất tôi thuộc lòng hồi nhỏ
Để bây giờ tôi về giữa chiêm bao.
Đường làng tôi dừa mắc võng ca dao
Hương bồ kết lặng thầm qua ngõ
Lúa đơm bông như em mắc cỡ
Tôi ngập ngừng như nắng rụng bờ mương.
Điệu bài chòi nhớ giọng nói quê hương
Bậu thương qua gừng cay muối mặn
Nón em che quên mưa quên nắng
Che tình tôi che nỗi nhớ ban đầu.
Bờ tre làng vòng tay mẹ thương yêu
Tình chòm xóm như dây bầu dây bí
Thương cô Tấm tôi thấu tình trái thị
Dẫu khổ nghèo vẫn may túi ba gang.
Câu lục bát cùng tôi xuôi ngược
Thấp thoáng cánh cò lấm tấm mưa bay.
(TCSH331/09-2016)