Dòng sông không tuổi hát lời bình yên Em thả thuyền con tìm ra với biển. Nửa đời là thực nửa tình là mơ Biển còn xa quá thấy đâu là bờ. Gập ghềnh sóng cả xuôi về bến sông Hai bàn tay đón giữa đời mênh mông. Dòng sông không tuổi ru em điều gì Trời yên biển lặng so chèo em đi. Khuyết nửa vầng trăng nát lòng cỏ dại Câu hát nửa chừng hóa thành tê tái. Thuyền neo vào bến xót đầy mắt trong Câu hát nửa chừng sao lòng quá rộng... Tháng tư xõa tóc nằm nghiêng bên trời Một cành hoa trắng em về tinh khôi. PHẠM KIM ANH (nguồn: TCSH số 149 - 07 - 2001) |