Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương SDB 09-16
15:01 | 12/12/2016


Nguyễn Đức Tùng - Nguyễn Tân Dân - Huyền Thư - Đông Hương - Nguyễn Bội Nhiên

Thơ Sông Hương SDB 09-16
Tranh của HS Tôn Thất Đào - ảnh tư liệu

NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Tôi đã nhìn ra em ở đâu

Tôi đã nhìn ra em ở đâu
Sao khuya lộng lẫy sáng chân cầu
Vậy mà chớp mắt em đi mất
Sông trả vai người trưa nắng cao


Tôi đun thêm củi vào lửa đỏ
Khói xanh bay em cũng về rồi
Em về áo cởi đường hư ảo
Nghĩa cũ càng than củi tôi ơi


Có khi tôi bỗng mờ như nắng
Lẩn lút bay vào trong tóc em
Nhiều khi nắng ở tôi đi mất
Tận cuối trời xa lại kiếm tìm


Nhiều khi lịch sử tàn như lửa
Vun quén tro tàn tôi nhớ ra
Em có định làm con chim lạ
Hiểu tiếng người hót ở trong hoa.




NGUYỄN TÂN DÂN

Đành đoạn!

Còn lại tôi giữa cơn mưa chiều muộn
Ngoài sông kia chim xao xác bỏ đàn
Chưa hoàng hôn sao ngày đành đoạn
Tiễn biệt chiều, đối mặt bóng thời gian!




HUYỀN THƯ

Dấu chân cha đi về phía
hòa bình


Con đã lớn bằng những mùa bỏ lại bên hiên
Dẫu đất nước thanh bình nhưng cha không còn nữa
Mẹ đứng nhìn xa xăm ra lối về trước cửa
Tóc vẫn dài mà đã bạc quá nửa rồi cha!


Con để hồi ức trong những câu chuyện kể của bà
Tổ quốc mang cha đi,
còn thời gian buộc con dần phải rời xa nội
Yêu thương trong chúng con là kỷ niệm cất vào lòng
không nói
Đâu có điều ước nào làm cho phận số con người thay
đổi
Nên những khói hương trầm chỉ càng làm mẹ khóc
nhiều hơn


Tuổi thơ con không mang dấu ấn của nỗi giận hờn
Vì mẹ đã yêu con bằng tình mẹ - tình cha những ngày
đói khổ
Con muốn gọi quê hương là chiếc áo nâu,
là những nghẹn ngào mẹ giấu trong hơi thở
Quê hương nghĩ về con như đứa nhỏ đi xa với hoài
niệm trở về


Đất nước bốn nghìn năm,
bao dấu chân người chỉ một lần đi
Con hình dung về khuôn mặt cha qua nhiều lần tưởng
tượng
Chưa có hòa bình nào mà không rơi nước mắt, phải
không cha?




ĐÔNG HƯƠNG

Trả người mấy cọng
tình bay


Trả người mấy cọng tình bay
tóc em héo bởi chia tay tóc người
mắt mi ươn ướt sương trời
môi rưng rưng nhẹ những lời xa xưa

Trả người mấy ngọn vàng Thu
chừ em chiếc lá vân du ngàn trùng
thương em, bóng vẫn sau lưng
đường bay bạt gió mông lung tầm nhìn

Trả người vạt nắng yêu tinh
em âm thầm nuối bóng hình thân quen
rồi gom giọt mặn môi mềm
giấu vào quá khứ sử tình hư hao

Trả người mùa trăng chiêm bao
dòng sông hẹn ước mai sau miên trường
nửa đường gãy mất yêu thương
đành thôi giữ lại mắt buồn từ đây




NGUYỄN BỘI NHIÊN

Bí mật một Tình yêu

Người đàn ông tôi yêu
Từ xa xôi đến
Dạy cho tôi cái nhìn sâu thẳm
Dưới trời đêm vời vợi một vòng tay.

Điệu nhảy đầu tiên của cuộc đời tôi nhảy cùng anh
Không còn ngọn gió lang thang,
                           không còn phiền muộn
Mùa Thu khi ấy nguôi tan
Nỗi nhớ trong tôi từ đó bắt đầu.

Người đàn ông tôi yêu
Đã trở về xứ sở của loài hoa… diệu kỳ
Tôi chợt thấy thân thương
Cả với những con đường nơi ấy.

Hạnh phúc trong tôi với những ngày đang tới,
đang qua
Cuộc đời không thấy tôi mong đợi
Người đàn ông tôi yêu
Từ xa xôi đến.


(SHSDB22/09-2016)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng