...Không hề có chia ly, không cả lời giã từ, chỉ phương ấy trongvô vọng của em, chợt giây khắc này bừng chói...
Ký ức cơn mưa Em đã kiếm tìm đã vô vọng đã quên Phương ánh sáng nỗi buồn anh vùi lại trong em những cơn mưa thu rả rích Bao nẫu chín bao thảm vàng kể từ bấy cũng mung lung Che mắt em không phải bóng tối mà em mù màu trước những cây hoa bùa phép Em mất trong anh thời gian, nhưng thế giới của em anh đi về, anh cầm cả những then cài hạnh phúc Em vô vọng kiếm tìm, dấu vết nào anh nhòe ướt trong em, còn nẫu chín mưa thu? Không hề có chia ly, không cả lời giã từ, chỉ phương ấy trong vô vọng của em, chợt giây khắc này bừng chói Lá thu tuôn thác, em tắm hết mình trong cơn mưa tình cũ, môi hôn, môi hôn anh dào dạt nhớ nhung Cánh đồng của tình yêu ơi, anh đã ra đi và số phận đã đem anh trở về nơi gò vú đêm trăng như đứa trẻ... Rượu gạo Ôi Tổ Quốc của người đi ra trận đôi khi chỉ là chén rượu gạo tăm hoa cây tráng đinh đem ngực trai đỡ đạn lót mùa thu xuống huyệt mộ người già phù sa ủng hồi sinh đất nước cả vừng trăng nồng rượu gạo cho ta góc chợ vãn được mùa người tri kỷ rót tri âm chóng mặt luống cày trong cát bụi những hàng cúc áo ngực còn đỏ ròng kim chỉ mẹ vá may ôi Tổ Quốc của người đi ra trận đôi khi chỉ là chén rượu gạo cầm tay! LÊ THỊ MÂY (nguồn: TCSH số 149 - 07 - 2001) |