Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 02-17
14:29 | 28/02/2017

Phạm Thị Phương Thảo - Trần Hữu Dũng - Bạch Diệp - Ng.H. Dao Trì - Nguyễn Đạt - Nguyễn Duy Từ - Nguyễn Man Kim - Hoàng Vũ Thuật - Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Loan - Phạm Trường Thi

Thơ Sông Hương 02-17
Minh họa: Nhím

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Giới hạn

Buổi sớm
Những âm thanh như sóng trên mái phố
Người đàn bà luống tuổi
Ngón tay đam mê vuốt nhẹ thời gian
Tiếng dương cầm ngân reo như suối


Tóc bạc trắng
Khăn len buông trễ nải
Đôi tay mềm lướt trên phím đàn
Vang ngân những tình khúc nhân gian


Bản nhạc
Mở ra một ngày mới
Đường phố
Mở ra một chân trời


Không nghe thấy tiếng bước chân qua
Cũng không thấy mùa thu rụng vàng tiếng rơi của lá
Chỉ còn âm thanh đuổi bắt trên những ngón tay mê mải
Vẽ vào không gian…


Và giới hạn
Là tất cả những gì không giới hạn!




TRẦN HỮU DŨNG

Dọc đường Tây Bắc

I.
Trăng Tây Bắc
Xanh vằng vặc
Lạnh núi, lạnh đồi.


II.
Anh và em
Nhen lửa
Luân hồi qua đêm ở nhà sàng người H’Mông.


III.
Núi / núi / núi
Mây vờn mây
Em buông thả ánh nhìn sắc buốt.


IV.
Con đường đá dốc đứng
Mặt trời treo trên đỉnh
Có cách nào vượt qua bản ngã u mê.


V.
Rừng biên giới ngút ngàn
Chập chùng bản làng
Huyền thoại huyền hoặc lòng người
Có lần mê tiếng sáo Mèo
Anh ngủ quên trên mây.


VII.
Con mắt đắm đuối em bên ô cửa thời gian
Xuyên thấu
Cả đời người
.



BẠCH DIỆP

Ở đây nàng không cô độc

Nàng mang nỗi buồn từ xứ sở rét mướt
Phơi dưới nắng dã quỳ
Sau lưng là phố cũ mùa đông
Một mình giữa phòng chờ
Một mình với chuyến bay xa lạ.


Những thiên thần ca hát nơi thánh đường đá nâu
Thành phố như vòng tay ôm hoa
Những ngón tay ngọt ngào mùi quả chín
Ở đây nàng không cô độc


Nàng hát thì thầm trong ngôi biệt thự cũ
Đọc một cuốn sách trong căn phòng tiểu thư con gái Chef ga
Ngắm mình trong chiếc gương của nàng
Nghe tiếng còi tàu trăm năm trước vọng về
Tím một nhành hoa thạch thảo


Ở đây nàng không cô độc
Đường lên dốc chợ bày đầy trái chín hoa tươi
Mùi đậu nành thơm ấm một góc đường
Những con dốc ngắn
Cho những ngôi nhà bên những hàng cây
Nương tựa.


Ngày đến đây nàng không còn khóc
Gió vén tóc ngọt ngào
Nắng dã quỳ dịu dàng trên vai
Như trẻ thơ êm trong giấc mơ ngàn hoa
Như người tình trong vòng ôm tin cậy


Một ngày có bốn mùa
Xuân hạ thu đông cho ngày mai lại xuân
Nàng không một mình trên chuyến bay trở về
Mặt trời cao nguyên ấm bàn tay nhỏ…




NG.H. DAO TRÌ  

Cánh đồng khô ký ức  

Ta đuổi bắt trên cánh đồng khô ký ức trên âm giai tươm mục bóng tối rót vài giọt ma trơi như ý nghĩ cạn về một khúc đời mang điều thân phận nỗi nhớ cũng biết mang mặt nạ tránh bụi lấm vào khuôn thiêng đêm gọi khúc rền rĩ từ thẳm sâu lòng chưa từng ngơi nghỉ một phút nguyện cầu một phút thôi chỉ là người đừng ngang qua ký ức tru đêm trong tiếng thở gấp tưởng chừng sẽ vỡ về những đóa Tường vi sã cánh trong môi gió  

tháng ngày dạt hương người về nơi khác ta sẽ hấp hối trên luống đời khôn nguôi nơi người ngụ cư dềnh môi lên gió những cơn gió chướng xoáy vào lênh đênh cho bàn chân lạc đồng lõa ươm mầm lời ru mê mẫn làm run vai trần bài kinh vực dậy tái sinh người miên man trong cuồng dụ thõa thê trong đỉnh chết một thăng hoa đánh tráo khái niệm của một chân lý cứa nát tim ta bằng những xưng tụng ảo ảnh mà chỉ riêng ai đó cùng người hoan hỉ trên những tàn phai bằng khuôn diện mới là những chấp chới mùi hương rũ vu vơ lòng gió lập lờ viết lên chương khúc Blues xanh gọi khêu mầm sống trên ngai vàng cặn bã của thời gian vốn dĩ chỉ làm tồi tệ hơn về một ký ức nguyên trinh  

khúc Blues xanh huyễn hoặc lòng người trong mê trận bằng ma thuật

không ai biết mình chết vì Ngải!
 



NGUYỄN ĐẠT

Hồi khúc tháng giêng

Tháng giêng thời khắc khởi đầu
Em cùng anh hồi nọ
Khuôn mặt nụ cười dáng vẻ em
Lưu giữ tinh khôi tươi xanh
rừng thông Đa Thọ.


Con đường ấy em dẫn anh đến
Gặp gỡ những đêm
Tiếng đàn xa khuya vẳng trong gió ngát
Những ngày tháng êm đềm ngỡ mất
Lồng lộng bao la. Tràn tới tràn tới
quanh chúng ta.


Những đêm tối đậm màu
Em khép kín áo choàng tâm sự giấu mặt
Đêm cao nguyên dàn trôi dù nhức nhối nỗi niềm
Cây lá ngủ hè phố thao thức ánh đèn
Nhìn nhau nhìn nhau. Màu biếc ấy nỗi đau ấy
không ngoài anh và em nhận biết.


Hồ sương trước mặt
Em chìm giữa hư không
Trên đường thầm những bước chân lạnh nhạt
Đêm chùng xuống lớp mơ màng
Duy chúng ta đã nắm lấy tay nhau
là có thật.


Anh mang đóa quỳ dứt mùa ẩm ướt
Tháng giêng trở về
Tươi mới nào hơn đóa hoa dưng khô
không một lời phủ dụ
Hồn nhiên cùng em
Hãy khép mắt cho mi ngát xanh
Cho ngây ngất hương. Tình yêu không ngoài
chúng ta và tháng giêng nhận biết.




NGUYỄN DUY TỪ

Xa vắng lại về

Tôi đứng đây trên bờ sông vắng
Bên kia chiều đã đi rồi
Núi lặng lẽ nằm nghe sông thở
Mù sương che khuất chân trời.
Lụa là lời em đong đưa đâu đây
Non như lộc biếc sim, mua
Em đã tiễn về dĩ vãng hay chưa?


Tôi đứng đây bên thành lăng xưa
Lóc cóc vó ngựa bên đồi
Vi vu tiếng người trên trời
Lộc uyển vọng lời than thở
Nguyệt hồ vẳng tiếng đò đưa
Em còn nhớ ngày đạp xe dưới mưa?


Tôi ngồi đây dưới gốc dâu già
Con chim sâu ríu ra ríu rít
Cây vú sữa mùa ấy mọng quả
Lối đi nhỏ giữa đôi hàng mai trắng
Đâu rồi dấu chân ta qua
Em còn nhớ ngày lên đường đi xa?


Tôi đứng đây thềm ngôi nhà cũ
Bức rèm xanh giờ đã ủ vàng
Tiếng con nhỏ thuở ấy thủ thỉ
Quên rét buốt những ngày mưa lũ
Có còn nhớ không?


Đêm nay trời sao mênh mông
Mùa đông đang qua…

              Cuối đông 2016



NGUYỄN MAN KIM

Không lời

bão đi qua dãy núi không lời
gãy đường bay
tan cơn cuồng nộ
hiền khô.


mưa rớt xuống biển không lời
mất tích
nước sông suối cạn dòng
nguồn khát.


nắng dọi vào miền không lời
nóng màu thời gian
tươi hồng
trang sách cổ.


em lạc giữa phố không lời
ngu ngơ bước chân
đám đông che mặt
những đôi mắt lạ lùng.


tình trong thơ không lời
thoát vần
ngôn ngữ bất lực
hóa thân.




HOÀNG VŨ THUẬT

Vầng trăng đôi

Màu sáng lạ thanh khiết trong mây
cao hơn mọi ngày
tôi thấy
nhưng gần hơn có lẽ
chỉ gang tay
chạm cõi vô cùng
trong cuộc chơi phiêu du còn mất


cô đơn
hờn dỗi
& thân phận lạnh lùng
cuộc đời này có gì mới nữa chăng
thoáng đãng sau tháng năm đen tối
kìa vầng trăng
vầng trăng đôi
nguyên khôi
run rẩy
quả trên cây thơm thảo mỗi ngày


rồi những âm thanh đầy đặn len qua cửa
âm thanh lửa
rung chuyển mặt đất
phủ kín sườn đồi
bập bùng
bập bùng hoang dã
tiếng gõ da thịt mùa đông
bên áo quan buồn bã tiễn đưa


tôi nhận ra âm thanh lụa mỏng
ướt
dẽo
giữa lòng tay
như nắng vàng trẻ trung
những âm thanh ngân lên từ vầng trăng đôi.




TRIỆU NGUYÊN PHONG

Chơi vơi


Ta đi tìm em
Qua đường ngang phố biển
Suốt dặm dài dẫm lên sóng tình xa
Con thuyền nhỏ, nhổ neo qua tầm mắt
Đến tận cùng trái đất bóng ngày rơi


Ta đang tìm em
Hay chuyện tình trong cổ tích
Thoáng qua rồi để lạc bước tình rơi
Chiều vời vợi sõng soài chiếc bóng
Giọt sương neo trên mắt lá ngóng chờ


Ta đi tìm em
Chỉ nghe trong giọng buồn của gió
Đông bắc về buốt lạnh cả trời yêu!
Bờ vai nghiêng sóng bắt cầu biển nhớ
Biển dạt dào ta mãi thấy chơi vơi…


Thôi chừ đành xa
Qua rồi bến hẹn
Hòn Chồng ơi! hóa đá một chỗ ngồi
Bên vàng vọt bên biển chiều heo hắt


Một tiếng còi tàu ngắt quãng chơi vơi…



NGUYỄN LOAN

Hạnh phúc đôi khi


Hạnh phúc
đôi khi như lá
xanh trong nắng dội, mưa tràn


Hạnh phúc
đôi khi như quả
thơm trong im lặng, dịu dàng


Hạnh phúc
đôi khi như sông
vô tư trôi về biển cả
Chẳng cần biết mình
đầy vơi.




PHẠM TRƯỜNG THI

Ước một lần

Ước một lần được liêu xiêu
Chân mình, mình bước trong chiều mưa rơi
Cái chỗ hẹn, chẳng đến nơi
Sà vào quán, hóng chuyện người không quen
Biết mình chếnh choáng hơi men
Nhìn mặt ai cũng ngả nghiêng nhạt nhòa
Chuyện đời, từ miệng người ta
Lật đi, lật lại hóa ra chuyện mình
Giòn tan cái tỉnh tình tinh
Dẫu che đậy mấy vẫn hình dung ra
Không ai đánh thuế ba hoa
Chẳng ai phạt vạ người ca sai lời
Chỉ còn ông ông tôi tôi
Buồn vui ta ném trả trời cao xanh
Nhởn nhơ hạt bụi Thiên Đình
Lò âm dương luyện nên mình hôm nay
Cứ gì có cánh thì bay
Lên siêu thoát thấy cỏ cây tà tà.


(TCSH336/02-2017)





 

Các bài mới
Làng (14/08/2017)
Các bài đã đăng
Thơ Xuân 2017 (27/01/2017)
Xuân sa mạc (23/01/2017)