Nhịp sống thơ
Ngôn ngữ của một loài chim trong thành phố
08:30 | 25/04/2017


TRẦN VẠN GIÃ

Ngôn ngữ của một loài chim trong thành phố
Tranh Đinh Cường

Ngôn ngữ của một loài chim trong thành phố

1.
Dòng sông chảy xé thời gian trôi qua thành phố xưa
Ở đó
Ký ức gọi về những năm tháng đã qua
Nơi cô đọng bóng đời cũ rích
Cũ như dấu tàn phai trên cổ thành nhạt mờ
Nhạt mờ như cung đình đêm nguyệt thực
Hãy chầm chậm. Chầm chậm nốt cuối cung đàn tỏa trong đêm mù sương
Tỏa trên vai anh chàng thi sĩ say khúc lãng du
Có thần khí thổi vào xương sườn em bên bờ hoàng hôn dị mộng
Bên bếp lửa tro tàn
Bên nong lúa đang cháy ngày của hạ
Bên hàng cau rụng hoa sau mùa ức chế
Bên mái nhà xưa những cây cột già bóng mồ hôi ông cha gởi lại trần gian
Ký ức ngún trong nén nhang tàn
Ở đó có hồi chuông tắt lửa và thức dậy tình yêu chúng ta

2.
Trong bóng cô tịch trưa nay anh ngồi chiêm nghiệm
Và bật khóc trên vai em người thiếu phụ sau chiến tranh
Và bỗng dưng đâu đây tiếng gió hú đầu non
Và có một loài chim bay về thành phố
Cánh chim chạm vết hằn thời gian trên môi em dịu ngọt
Trên môi em đậu bài hoan ca
Kết nối với thơ anh: Bài thơ tình thứ hai phục sinh
Ẩn hiện trong dụ ngôn
Của đêm bừng sáng hồi xuân trên bức tranh thiếu nữ Đinh Cường
Và hình như tình yêu đang tấu khúc
Khởi đầu
Dưới bầu trời tháng hai không gió
Và dưới bóng quê hương
Chiếc nhẫn hôn phối lần thứ hai anh đặt vào ngón tay em
Sáng trang
Thơ mới.


(TCSH338/04-2017)





 

Các bài mới
Làng (14/08/2017)
Các bài đã đăng
Chong đời (19/04/2017)
Nhớ Phương Lan (03/04/2017)
ViLi Ở Giverny(*) (17/03/2017)