LÊ VI THỦY
Cơn mơ chiều
Có buổi chiều nhạt thếch trên cổ
Lòng vòng những chiếc bóng
Bóng mẹ
Bóng cha
Bóng chị
Bóng em
...
Phủ lên nắng gắt những đồi rơm rạ
Cháy xém
Có những chiều lòng vòng giữa qua lại dòng người
Bóng chồng bóng
Lẫn trong inh ỏi tiếng còi xe
Tiếng động cơ gầm gừ
Mồ hôi nhễ nhại trên từng khuôn mặt bỏng nắng
Đôi mắt mẹ lòa nhòa trong sức nóng nhựa đường
Mùa rẫy năm nay oằn lên cơn mơ hoang hoải
Ruộng cạn trơ những xác lúa đang nằm
Có những chiều công viên buồn đượm đôi mắt chị
Gánh hàng rong tất tảo đêm về
Mang ước vọng cho những đứa con bé bỏng
Bước đoạn đường dài gấp một giấc mơ
Giấc mơ biến mất trên bình minh hổ phách
Những tảo tần hy sinh đứa trẻ cất trong chiếc hộp mang tên xấu hổ
Đứa trẻ biến mình thành người lớn
Giữa ngàn hỗn mang cuộc sống
Chạy mãi trên con đường đâu là điểm đến
Và buổi chiều nhạt thếch trong cổ họng
Tiếng rao buồn hòa lẫn tiếng ve
Cành phượng vĩ nhuốm đỏ màu trời
Từng chiếc bóng đổ dài
kéo lê nhau
trong giấc mơ bay vào cơn mưa mùa hạn
Đôi mắt
Nhìn cuộc đời thổn thức
Bằng đôi mắt bỏng rát của hạt cát
Cuộn tròn mình trong tâm dư luận
Lòng thương lòng trắc ẩn ào ạt sóng biển comment
Những người hùng xuất hiện
đưa ra nhưng dẫn chứng hay biện minh
Giúp một con người từ vinh quang
vào ngõ tối hay đi ngược lại
Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình đang bị bưng bít, hoang mang,
lo sợ giữa muôn ngàn thông tin nhiễu
Như một cái bóng bay vô định giữa trời đất
rồi sẽ mắc lại bởi cái gai cuộc đời
Đôi mắt hấp háy, sẽ nhắm & mở lúc cần thiết
Cho cuộc vui & hơi khói
Cho những cuộc đời ngắn như bóng mây
Rồi mai khi đôi mắt mờ đục
Chỉ thấy sỏi đá khô cằn
Trên một không gian ảo ảnh
Mong manh
(TCSH342/08-2017)