Nguyễn Thiền Nghi - Nguyên Hào
NGUYỄN THIỀN NGHI
Tao gióng đời con
(Dâng Mẹ mùa Vu lan)
Đôi gióng mây
Xâu con mắt sóng
Với những vòng xích
Nung chảy phận người
Ngày tháng trôi
Bạc tóc trời
Bạc chợ nhân gian
Vít ngày vít đêm
Thúng nợ thúng tình
Cân bước này lỏng bước kia
Nên xé rách đêm dán nối ngày
Chợ sáng vãn chưa
Chợ chiều lại đến
Chông chênh ngày
Chống mặt qua sông
Chân đi chẳng hay mùa con nước
Xót lòng mình xoáy giữa nông sâu
Thời gian không sao chép bóng
Gót gầy thu ngắm tuổi mẹ tôi
Tao gióng bao lần tháp nối
Giờ đứt hẳn rồi
Mấy chiếc thúng rời lăn lóc tiếc thương
Tháng Bảy
Tháng Bảy buồn nám mặt trời
Từng cánh vàng cúc ngã gió bay
Khoác chiếc y vàng mẹ như đang ngủ
Dỗ tiếng khóc lòng
Ngại thức giấc người
Ngại mẹ bay đi…
NGUYÊN HÀO
Mẹ…
Chưa kịp viết về cha
Giờ còn mẹ
Rạng rỡ vui khi con cháu ùa về
Giấu niềm đau vào mắt
sớt chia nỗi buồn cùng cha
qua di ảnh
Mẹ
tựa mình vào năng lượng yêu thương.
Lòng biển
Vai trần cõng thuyền xuôi ngược
Nhấp nhô xiêu tấm lưng còng
Ngàn năm chuốt từng sợi sóng
Dệt thành cát trắng bao la
Hóa hơi tan vào thinh vắng
Gửi mây một chút mặn mòi
Muốn kết thành băng lóng lánh
Tặng trời một tấm gương soi.
(TCSH343/09-2017)