TRẦN THỊ HUÊ
Chiếc áo ngày xưa
Mùa đi qua cánh đồng
Đầy rơm
Sợi nhỏ sợi dày buộc vào tuổi thơ nơi có giếng nước trong vắt
Gương mặt thứ hai hiện hữu
Và em xách ngược chùm chong chóng
Đủ màu
Bên ngoài nắng đã lên
Mẹ mở mắt nhìn thu
Con đường dài hun hút
Chiếc áo ngày xưa ấp bằng trứng nước
Thơm vị bùn của đất
Thơm vị ngọt của thời gian
Rồi một ngày mùa không thể đi qua cánh đồng
Rơm lại nhớ
Cọng cỏ lại buồn
Ngực héo dần sâu hoẳm.
Lá kép có màu
Bước xuống bậc thang
Những bậc thang có chữ số
Mây lơ lững cõng những hạt mưa không màu bay đi
Khép lại vòm cong bảy sắc
Con mối cánh mỏng bay dịu dàng trong cơm mưa
Sà vào nơi có ánh sáng thứ hai
Lên cầu thang mối lại ngậm phải khoảng tối và rơi
và bàn tay chiếc lá
Lâu rồi mặt trời quên chải chuốt
Quên luôn những gì đơn giản nhất
Chẳng ai để ý những vụn vặt và chẳng ai hỏi
Chỉ có khoảng lặng sau cơn mưa là người nghẹn ngào
bước lên cầu thang cẩn thận
Nói những câu đơn giản
Ngày mai lá kép có màu.
(TCSH343/09-2017)