TRẦN HOÀNG PHỐ
Hồi ức ngày hạ
Tháng bảy Nơi đỉnh núi mù xa Sấm ầm ĩ cơn giông Đàn sâm cầm Bay ngang qua cửa Nhà Đồ Làm rơi tiếng kêu thảng thốt Sen trong hồ Tịnh Tâm đã tàn Anh đã đi qua Hết nỗi đợi chờ Hết tháng ngày lạ mặt Với những giọt nước mắt Như sương đọng trên lá sen buổi sớm
Những bông hoa bìm bìm tim tím Bên hàng rào nhà ai Như đôi mắt u buồn của em mở to Một khoé sóng mùa thu góc phố trí nhớ Bập bùng tiếng ghi ta não nùng tiễn biệt Vẳng từ một con hẻm vắng Hương sứ thơm nồng nàn Trầm mặc bóng ngôi chùa tĩnh lặng Những đám mây trắng Của ký ức ngày xưa Sà vào lòng anh tái tê nỗi sầu muộn
Dòng sông linh hồn anh Trong đêm thao thiết chảy Hồi nhớ những bình minh tình yêu phù chú Hay chờ hoàng hôn cái chết giăng cạm bẫy Anh đã lạc trong mê cung thời gian Nơi vô số bóng hình em và anh Nhoè trong tấm gương nhà mồ kỷ niệm.
VŨ THỊ KHƯƠNG
Một phút con làm Hoàng đế!
Hơn mười tuổi con lên ngôi Hoàng đế * Giữa vàng son chói loá cung đình Nào áo, mũ cân đai Nào ngai vàng, lọng tía Những kẻ hầu, người hạ vây quanh
Cả giang sơn ở trong tay con Vận nước thăng trầm, Vận đời may rủi Nước có mạnh, dân có giàu con hỡi Trên ngai vàng con lo liệu sao đây?
Bao mưu mô toan tính bủa vây Người này trung thần, kẻ kia xiểm nịnh Con làm sao nhìn cho thấu hết Để dụng người vì nước, vì dân...
Trên ngai vàng con có vững tâm Một dạ, một lòng vì giang sơn xã tắc Mẹ lo lắng trăm ngàn điều bất trắc Mà con còn nhỏ dại quá con ơi...
Cũng may mà đã hết tiền rồi Hết cả thời gian con làm hoàng đế Cởi trả đi con, hoàng bào, lọng tía Ta về thôi, mặc kệ ngai vàng... Huế 6. 7. 2003
---------------------------- * Trong đại nội Huế có dịch vụ cho mượn quần áo nhà vua và ngồi ngai vàng chụp ảnh.
TRẦN HỮU LỤC
Biên giới xanh
Ngồi tắc ráng cùng em dọc biên giới Lặng lờ con kênh tim tím bông sen Qua gò Châu Mai, xuôi về Bến Phố Lòng bỗng chao nghiêng như thấm rượu Miên.
Bên này tràm xanh, bờ kia thốt nốt Thuyền ai độc mộc neo lỗi hẹn hò Lục bình thương nhớ cũng trôi về xứ Anh và em cùng trôi vào cõi thơ
Làng chài mơ màng, biên giới yên ắng Vùng gò cao nét thuỷ mặc nên thơ Lòng em có ngã ba sông đầy nắng Anh sẽ nghiêng bóng mát tìm giấc xưa.
Một hàng thốt nốt bên kia đứng đợi Một nửa cô đơn mê mải đi tìm Vốc nước giỡn chôi lênh đênh nắng gội Vốc đời cho nhau trưa biên giới xanh. 6 - 2003
LÊ TẤN QUỲNH
Hun hút
Những hun hút trong tôi nằm dài kẻ chỉ Lên sự cong cớn mùa màng Giọt mồ hôi buôn chuyện người ra chợ Phố lâu rồi cắm cúi đò ngang.
Phố lâu rồi rỉ rêu trắc trở Xoáy tõm mình đì đạch trò chơi Lơ mơ trước đám tàn - tro - ra - rả Hoá trăng giấc đá tìm Người.
Phố luôn tan tầm dấu xe khấp khểnh Lạc nhau hoài hờ hững lạc nhau trôi...
BÙI ĐỨC VINH
Cha
Cha đi mấy chục năm qua Ngồi hong nỗi nhớ xót xa mẹ chờ Ngọn đèn đỏ quạch giấc mơ Đổ loang xuống những dại khờ tuổi con Tiếng gà lạc giọng cuối thôn Mẹ thức chẳng cạn nỗi buồn chiến tranh Đêm nay chợt gió giật mành Phải chăng nơi ấy cỏ xanh nhức lòng
NGUYỄN CÔNG BÌNH
Thôi đành...
Gởi thi sỹ Đồng Đức Bốn.
Nhặt buồn đi bán chợ vui Còn mong giữ cái bùi ngùi cho nhau
Cái buồn đổi lấy cái đau Ngu ngơ nào biết vàng thau mà lần
Bỗng dưng ánh mắt tần ngần Nẻo xa đã thấy thưa dần cuộc vui
Vịn bão giông chẳng sợ vùi Vịn yêu thủng đáy, tan mui, lật thuyền
Thôi đành đổi nhớ cho quên Càng quên càng nhớ đầy thêm nỗi mình... Phú Mỹ Hưng 1-03
NGÔ CANG
Thư tình gởi biển Nha Trang (Tặng Hồng Vinh)
Đã lâu rồi không về thăm phố biển nhớ vô cùng em gái chợ Đầm ơi! nhớ bạn neo thuyền đêm cầu Đá nhớ trái xoài rượu biển nhậu mê tơi...
Nhớ Hòn Chồng bao năm rồi đứng ngóng nhớ con đường "tình sử" Tháp Chàm xưa nhớ nhà em qua bên cầu xóm Bóng nhớ mùa mai nở đón xuân mưa
Nhớ cõi tình thuỳ dương xanh xóm Đạo sóng hôn bờ cát mịn đã bao năm nhớ Phật nằm Phật đứng em có còn ngồi đợi để xin xăm(??)
Nhớ Ninh Hoà cùng em ăn nem ngày tết thơm lừng môi miệng biến thành thơ nhớ cồn cào bao giờ cho hết thôi thì đành vẽ lại những giấc mơ...!
VĂN LỢI
Hồn cỏ
Dầm dưới chân người Cỏ vẫn xanh Nỗi đau ấy Cỏ sao chẳng biết Chỉ có bàn chân là không hiểu hết Cỏ sao chẳng thế nát nhừ? Cỏ biết mình xanh một sắc riêng tư Sắc xanh ấy hồn nhiên đời Cỏ Mọi nỗi đau đã đằm vào trong đó Cỏ phả hồn thấm mát bàn chân!. Tháng 6 - 2003
HÀ HUY HOÀNG
Khúc hát vu vơ
Một mình, mình hát mình nghe Những câu lục bát xô đè lên nhau Một mình nhặt gói nỗi đau Dở hay, tốt xấu, vàng thau phận mình
-Cả yêu thì phải thất tình Cả tin ắt sẽ một mình cắn răng... Cả uất hận phải ăn năn Cả hoang tưởng tất nhục nhằn chứ sao?
Cánh diều lên cao bay cao Phải chăng số phận tựa vào dây neo? A ha: Kìa bọt những bèo... Vui lên! Hà cớ buồn đeo đẳng buồn!
Chuông không tự đánh mới chuông Pháo tay kẻo giết cội nguồn tài hoa Tâm chưa tịnh, Trí mù loà Dám đâu tính chuyện Nữ Oa vá Trời! ... Một mình mình hát mình chơi Nắng - mưa tan giữa nỗi đời phù du...
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Về quê
Không còn rét ngọt mưa trong Ngày xưa biết có chờ mong bây giờ Qua sông ngồi nhớ con đò Nhớ hoàng hôn lẫn câu thơ ban chiều
Không còn ấp úng lời yêu Mình tôi ngồi nhớ bao điều xa xôi Nhìn dòng sông nước cuốn trôi Thời gian chảy mãi về nơi vô cùng
Con đò năm ấy còn không? Mà sao bến cũ vẫn trông theo người Bây giờ tôi với mình tôi Dọc bờ sông nắng bên đồi mong manh
Không còn thì thôi xin đành Người ơi tôi cúi hôn mình trên sông.
(175/09-03) |