Nhịp sống thơ
Chùm thơ Đào Duy Anh
09:48 | 10/11/2017


ĐÀO DUY ANH

Chùm thơ Đào Duy Anh
Minh họa: Nhím

Những cơn bất tỉnh

Người đàn ông bất tỉnh
tiếng thở chuyên sâu vào mộ địa
tìm tình yêu nơi hình dung mình không còn trẻ
phơi ráo một linh hồn vừa ướt hôm qua
không có tội lỗi nào vô cớ trợt xa
khi lời hứa rệu rã


người đàn bà không còn nữa
đêm bật gót
theo dại khờ cong vành môi lên ngã ngớn
sớt vào đêm những lung linh
thắp vội
có thể ngày mai trở lại sau những chật chội vừa bung
tự cho mình sự tự do sau năm hàng nút
cơn sổ mũi
chạm ngực phấn hương
người đàn bà ngửi đêm
bất tỉnh


Những cơn bất tỉnh viết thành hai đẳng thức
người đàn ông bất tỉnh
bất động
người đàn bà bất tỉnh
tỉnh thức



Nháp

Đêm cứ đi về cáo buộc
sự lặng im đầy chết trong ta
giấc mơ hãm hiếp từng cơn thức
tan trong môi mắt một người
còn không những hao gầy tình đau kinh niên?


có những người rất điên thường giết mình trong im lặng
có người bán cảm xúc có kẻ vay tình yêu
lòng mệt nhoài sập bẫy


đêm thường hút từng lời mình định thốt
và cơn gió còn hứa hão lá bay
biết ướm vào đâu sợ tình thành xưa cũ
ngày đã mạt người mang cuộc tình bóng khói
gửi trên từng chặng đường bất hối
không cần cảm giác muộn phiền ai


nếu khóc được dễ dàng như con nít
tôi đâu cần phải thức đêm
ai bảo mưa xóa hết nỗi niềm
lưng tròng mắt một vòm trời hạt nhỏ
một bí mật vong thân vừa rồi chổ
thổ ngơi


không thể trăng non chảy tóc gội đầu
khúc ru đen đám cỏ
trầm kha cuộc người mù mịt sương bay
đành đoạn sao - khúc ruột thành đoạn
cơn thắt nào vừa nhát chém đi qua
để quên hơi thở - còn cố thở
những lần vuốt ngực không nhớ
riết thành quen


những nỗi đau thành thật cầm mình trong cơn rét
những bữa tiệc tàn ngửa mình lừa phỉnh món ăn dư
những nụ cười ngả ngớn không do dự
phấn son xảo quyệt tô mày


tưởng được lấp đầy cho khoảng trống
khoảng trống hếu lên những tàn tro mắt cay
trong thế giới đầy dẫy những hoài nghi
nên đau thương và nước mắt rất kiên trì


con Bù nhìn nhìn tôi như nó biết “cuộc đời “
từng ấy trong tôi gió cát không mặt trời mà chỉ bóng đêm
ai an ủi khuôn mặt để trống chỉ bóng đen viền
Bù nhìn nhìn trăng thương khó
lâm lụy đồng hoang
sao “Nó” không rủ mình về canh giữ
giấc tối không màu
đen đến tận già nua


xóa bao nhiêu lần nháp để đầy trong thớ não
những vết hằn trĩu nặng máu khô
tay vói lên trời đôi mắt trống
hoác từ muôn ngàn bản nháp
có như không
đầy đặn


(TCSH344/10-2017)




 

Các bài mới
Chùm thơ Phan Duy (23/05/2018)
Chùm thơ NP Phan (10/05/2018)
Các bài đã đăng
Về làng (31/10/2017)