Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 01-2018
08:49 | 31/01/2018

Trần Duy Trung - Nam Nguyên - Nguyễn Loan - Huỳnh Lê Nhật Tấn - Phan Đạo - Phan Nam - Nguyên Hào - Nguyễn Nghĩa - Hoàng Vũ Thuật - Nguyễn Đông Nhật - Nguyễn Hoàng Thọ - Nguyễn Thanh Hải

Thơ Sông Hương 01-2018
Tác phẩm "Ký ức đêm giao thừa Huế xuân 68" (sơn dầu) của HS Đặng Mậu Triết

TRẦN DUY TRUNG

Những ghi chú rời rạc cuối ngày

1.
chó nhà ai đang sủa
lẫn cả vào kinh khuya.
2.
tôi lấy cái trống không
tôi đựng đầy mênh mông.
3.
buổi chiều thiền tọa
trong chiếc bóng của trăng non.
4.
một cuối cùng nào, trong tiếng reo của lửa
có linh hồn tôi đang nhảy múa.
5.
cái chết, là bóng tối của thể xác
và là ánh sáng của linh hồn.
6.
sự thinh lặng có màu của nước, hương của ánh sáng
và gương mặt của Đức Phật.





NAM NGUYÊN

Kỷ vật bị đánh cắp

Khác những đứa trẻ
Chúng ta không vào nhà người khác
Khi chưa gõ cửa


Ngoại trừ kẻ trộm

Chúng vào nhà
Lúc tôi đang ngủ
Lúc con chó của tôi đi dạo
Với mối tình của nó


Chúng đã lấy đi
Hai lượng vàng
Một lá thư
Của mối tình đầy nước mắt


Chúng đã lấy đi
Gai của đóa hoa hồng
Tôi chôn sâu ba tấc đất





NGUYỄN LOAN

Giọt thời gian rơi vỡ

Giọt…
Giọt…
Thời gian vơi đầy
Rơi
Rơi….
Vỡ ra từng mảnh sầu năm tháng
Rơi qua bao cuộc tình lãng mạn
Rơi qua những buồn vui đời người
Giọt…
Giọt…
Thời gian vơi đầy
Rơi…
Rơi….
Sông biến dạng lở bồi
Núi vẹt mòn thân xác
Biển xâm thực - khuôn mặt rừng xờ xạc
Lòng ta nguội tắt dần đam mê…
Giọt…
Giọt…
Thời gian vơi đầy
Tái tê
Rơi…
Rơi…
Vỡ vào mưa nắng
Giọt cay, giọt đắng - thân phận Thúy Kiều
Giọt xót, giọt đau - nỗi lòng Chí Phèo, Thị Nở
Giọt đen, giọt đỏ
Cả những giọt không màu
Rơi…
Rơi…
Vỡ về đâu
Buốt như giọt máu chết




HUỲNH LÊ NHẬT TẤN

Nguyện sinh mười đầu ngón tay

Bỗng chúng ta giật mình
với chiếc bóng khổng lồ


Một dấu gạch nốt sinh tồn lộng lẫy
chúng xếp hàng vòng tròn nhảy múa nghiêng mình
dựng hàng rào âm mật
cả loài chim đứng lặng nghe


Mặt nước giếng kia lung linh
địa cầu soi mình trang điểm đêm ngày nóng lạnh
bàn tay núi vung mây lên rửa khuôn mặt
vết bụi tàn phá. Những ống gió phun thổi
nứt lòng đất mẹ


Loài người ơi. Hãy đi ra khỏi bầu thai
để trốn chạy bởi dấu chân trần nở trên sa mạc
Nơi đó xa lạ vô thường


Tôi bắt gặp giọt sương nóng rơi lên đỉnh đầu
nguồn âm thanh quay vòng tứ phía
tạo tác bẻ gãy xiềng gông


Ai cũng chảy dài theo con suối trắng xõa
Hát ca bay ra những nốt hạt rong chơi vang vọng hang núi


Giữa thiên nhiên ta loài côn trùng bé dại
Phản chiếu lên hành tinh khác


Ngước đôi mắt ướt lên trời vùng gió thổi
Vô cùng vạn người đã ra đi
miền ám khí bóng đen hủy hoại suy tàn


Ngược vọng kính niệm lời ru xin trở lại
Tôi thấy những túi gió chứa vạn linh hồn tái sinh.




PHAN ĐẠO

Nghịch lý

Tôi bỏ tôi rồi
Em
Thấu không
Khi hương thu đốt những niềm không
Từng khuya
Nằm
Ngắm
Sao mình biếc
Tận
Mỗi gờ tim
Lỡ mịt mùng
Em bỏ em chưa
Này
Thân

Khi lời xuân dạt dọc tiết mùa
Hay
Từng khuya vẫn
Trông màu cũ
Nhuộm
Tối phòng tâm
Xám não khô

Bỏ nhau thôi
Người một phương
Cho mùa yêu
Trổ
Đóa tình thương
Người muôn năm
Lại
Muôn năm
Lại
Tôi biết
Lặng lẽ
Về
Đi
Gót diệu thường...




PHAN NAM

Khúc hát giao mùa

bức tranh trên tường im nghe giai điệu ngày xưa
không một ai nhìn ngắm
không một ai say đắm
không một ai giấu kín
con thuyền đưa tiễn hoàng hôn


nét vẽ trong veo màu nắng
những khóm hoa dịu dàng khoe sắc một nửa
đôi môi ngập ngừng phía sau ô cửa
tà áo em
bầu ngực
hình bóng em
xâu chuỗi khúc hát giao mùa


bàn phím ngân nga câu thơ không lối thoát
nỗi xúc động dâng trào khuôn nhạc
ai để lại mùa thu cho tôi xao xuyến
những ký tự rùng mình


trườn qua kẽ hở của ngày
khoảnh khắc giao mùa biến mất
bức tranh bây chừ thiếu nét
nghệ sĩ về đâu
quê hương mưa nguồn?




NGUYÊN HÀO

Tương tác 4.0.

Lướt nhanh hơn tốc độ ánh sáng
Xuyên ngày vào đêm
lớp trẻ tự biệt giam...


Rừng - ngón - mũi - kim
chích trên mặt phím
những Facebook, Google, Zalo…
ứa máu





NGUYỄN NGHĨA

Niệm sắc không

Mênh mang bến nước trăng rằm
Ngây ngô đợi bóng quay tằm sóng tơ
Xuôi chân ngã giấc hồng mơ
Ngày đùa nắng gió trắng bờ mi cay
Ngọc ngà tay tỏ bàn tay
Tình chung nhau mảnh bên này khép xanh


Lệ nhòa mắt biết long lanh
Quỳnh hương dáng ngọc mong manh bóng thềm
Nguyện cầu chắp đóa tay mềm
Đưa em sáu nẻo qua miền núi sông
Đèn hoa thắp nắng phố hồng
Bàn chân anh niệm sắc không đi về…




HOÀNG VŨ THUẬT

Hoa sữa đầu mùa
           (Viết cho những người yêu hoa sữa)

Chỉ một lần hoa thôi
hai mươi năm không quay lại nữa


con đường bạc phơ bên con đường óng ả
lá cây nguyên sơ
phố cũ giấu mình sau gương mặt đá lát
chiếc bản lề mở ra cánh cửa thời gian


trời xanh hơn trời xanh

nghe tiếng rao đêm làng Vòng
giật mình se se cuối tuần thứ bảy
mùi hoa thao thức
như mạch máu râm ran


thảm cỏ Cổ Ngư dẻo mềm cốm mới
hai mươi năm chưa dứt một mùa hoa
thu đã mấy lần sang
sân nhà mấy lần rêu đổi


hoa hay là chùm sao mọc trên vai áo

vốc ngụm hương thả vào mái tóc ngày ấy
Hà Nội chờ ai
sao hoa cứ thơm nồng.




NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Tháng chạp

Thành phố vào giọng những ngày nóng
và ngoài kia trời đang mưa phùn.
Có tiếng chim hót lẻ loi bên hành lang
trong buổi chiều lơ đãng.


Những đời người xếp lèn trong những căn phố
buổi rạng sáng vẫn hứa hẹn điều gì
Những cánh đồng mất máu sau cơn lũ
lặng lẽ lau nước mắt và trở mình.


Không phải bằng điệu kèn quen thuộc
những tế bào thức giấc xếp hàng
theo một trật tự không giống trước
hằng ẩn dưới hàng hàng cây xanh.


Gửi hy vọng đến nơi khác, vì dù sao
luật của cuộc sống đang lên tiếng gọi.
Vượt qua nhiều thói quen chưa chịu mòn
bắt đầu một đời mới.




NGUYỄN HOÀNG THỌ

Chiều rơi

Chạnh lòng
nghe vọoc kêu đêm
rừng trơ dốc nắng
luộc mềm cành khuya


Bão khô
hoa trái lạc mùa
nghìn thu hái lượm
cũng vừa hoàng hôn


Biển gào
quặn sóng
trăng buông
nhánh tay khổ lụy
nhúng hồn chiêm bao


Rừng duyên
thôi đã bạc màu
cũng đành phận mỏng
nghìn sau dễ thường


Chuông chùa
điểm muộn giọt sương
níu trôi theo bước vô thường
chiều rơi...




NGUYỄN THANH HẢI

Nỗi buồn như bụi…

Chủ nhật dọn lại ngôi vườn cũ
ngôi vườn bỏ quên lâu rồi bầy chim không buồn về đẻ trứng
mấy năm ngổn ngang nỗi buồn chịu đựng
rêu phong ngập lá tam thềm


Nỗi nhớ nào pha giấc ngủ hằng đêm
chiếc bóng còn nguyên sau chùm nhện phủ
là em bây giờ không còn Vĩnh Hựu
kỷ niệm buồn như bức hình thêu


Lâu rồi không ngồi nghe ngoài sân phát biểu
bầy chim ghẹo nhau lời trái chín trên cành
bóng vú sữa già tàn che khuất cây sanh
bông giấy đỏ vẫn đỏ màu hiểu chuyện…


Không thể ngoài vườn làm con cuốn chiếu
trải nắng rong chơi mưa ngủ cuộn tròn
thì mở cửa cho tiếng chim bay vào chủ nhật
nỗi buồn như bụi tan đi…




(TCSH347/01-2018)



 

Các bài mới
Bông huệ trắng (12/07/2018)
Các bài đã đăng
Bông hồng nở (19/01/2018)
Xóm không chồng (28/12/2017)