Nhịp sống thơ
Thơ Xuân Mậu Tuất 2018
08:30 | 16/02/2018

Trần Tịnh Yên - Đức Sơn - Đông Hà - Trần Thị Tường Vy - Thạch Quỳ - Tần Hoài Dạ Vũ - Đoàn Mạnh Phương - Hồng Vinh - Hoàng Vân Khánh

Thơ Xuân Mậu Tuất 2018

TRẦN TỊNH YÊN

Mùa xuân

Sau vết nứt thời tiết
Mùa xuân từ những cuống hoa trôi ra trên bờ môi thanh tân của các nữ tu


Tôi gối đầu lên ngày đầu năm
Nghe mưa thơm như xác ướp của những linh thể
Chờ tháng giêng mọc rễ trong tách trà
và những con chim sơn tước mọc thêm lông vũ
đang ca hát trong thanh quản của lửa


Phía cửa hư vô
Mùa xuân cám dỗ như trái cấm
lắng nghe hương chò nâu bay qua mùi sợ hãi
về đánh thức những mái nhà


Sau cơn say của trái chín
Có tiếng chuông màu nguyệt bạch neo đậu trong cơ thể em vừa ráo nước
ngày tôi rỗng như vô biên trên đường tầm trú
trong một buổi chiều ngồi nhớ những hạt rượu đen
và mùi môi em thơm như yếm
ở quán trọ ngoài thị trấn đêm giao thừa


Mùa xuân trở về nhà bằng đôi cánh của mưa phùn
gợi thức những hồi ức của quá khứ để khải thị những điều bất khả
đang phục hoạt trên chiếc lá đầu mùa


Trên con đường tơ vàng
Niềm vui được gieo bắt đầu chín tới trong khóe mắt của táo đỏ
Linh hồn tôi ngân vang như những tiết điệu thánh hiến
và trái tim mọc rễ như cây sồi trong vườn hoa anh thảo ...




ĐỨC SƠN

Xuân bên cửa biển Tư Hiền
                     Quý tặng Đồn Biên phòng Vinh Hiền

Rét căm căm gió mùa tràn qua
Đợt gió thổi thốc mưa đẫm ướt
Đầm phá chờ biển lặng, ầm ào nơi biển nhớ
Người chiến sĩ biên phòng canh trời, canh biển


Bước chân hằn bờ cát
Con nước chao, dõi bờ trở gió
Biển nói gì, mắt dõi xa
Đồn Biên phòng sáng xanh
Bất chấp sương nhòa khuya
Bất chấp hướng đêm dày mở sáng


Ngư phủ làng trông ngóng biển
Người chiến sĩ ngày đêm
Canh chừng, tay súng tuần tra
Xóm chài yên giấc ngủ


Người lính quân hàm xanh
Áo trấn thủ, đêm có lạnh không!
Mùa này núi Linh Thái
(*) như dáng đồn đứng gác
Như tình yêu bốn mùa đất nước
Nét thắm tình yêu biên giới là đây


Mùa chim én bay về rợp trời
Nắng tràn đầy rồi đó
Vang khúc Quân hành mở lòng quân dân cá nước
Bánh chưng và mâm ngũ quả dâng bày...


Mùa xuân về đẹp hơn
Đón Tết bên cửa biển Tư Hiền




ĐÔNG HÀ

Mùa xuân hát khúc đưa tình

Này mai, này mận, này đào
Mớ ba mớ bảy, xôn xao lĩnh hồng
Này mình có nhớ ta không
Này thiên lý đã theo chồng hay chưa?


Mùa này mùa đón mùa đưa
Mùa thương nhau cũng đã vừa chớm sang
Ai đem khăn yếm tặng nàng
Ta xin vai gánh tay gồng giùm vai!


Thị thành có những gì vui
Ta người quê, chỉ có đôi gánh tình
Này đào này mận, này xinh
Phải lòng nhau… tỉnh tình tinh… thì về…





TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Mùa Xuân và Anh

Ngôi nhà sát cạnh nhà tôi
bỗng mở ra một khung cửa sổ tươi mát
lồ lộ khuôn mặt và hình hài cô gái Bắc Âu
cười với tôi khi mùa đông chấm dứt
tất cả tôi sầu muộn
tan đi cùng với mây trời tóc óng của em
Em tặng tôi những bông hoa tôi không biết rõ tên
nhưng vô cùng quen thân
như đã từng nở nụ cho nhau từ muôn kiếp
Em đương ôm một bó hoa hồng
bỗng dưng biến thành hoa bất tử
im lặng trao cho tôi bài thơ không chữ
tôi vẫn đọc được bằng các dấu...
Em đưa tôi một cụm mây trắng
bỗng dưng hóa thành đoá hoa hồng vàng
nhung
âm vang nhạc điệu


Mùa Xuân và Anh đã về cùng em
trong ngôi nhà cũ
tất cả còn nguyên vẹn như xưa
từng đường
từng nét
mùa xuân và Anh
bàn tay, than hồng và lửa đỏ
ấm nồng bỡ ngỡ
Huế bây giờ mưa lạnh cũng qua
tâm thức bình minh
mặt trời mọc lên buổi sớm




THẠCH QUỲ

Hoa ngoài cửa sổ

Trăm niềm vui nở hoa
Hoa rơi về mặt đất
Nghìn nỗi buồn lá rụng
Lá rụng về mặt đất


Đất lặng lẽ âm thầm
Ngỡ hóa mùn quá khứ
Ngỡ vui buồn muôn thuở
Đã chìm vào đất sâu


Sớm nay trên cành đào
Hoa đào xưa lại nở
Trên cành mận trước nhà
Hoa mận trắng như ngà


Ta ngồi bên cửa sổ
Mở cửa sổ nhìn ra
Buồn vui muôn năm cũ
Vẫn trước mắt đấy mà….





TẦN HOÀI DẠ VŨ

Lòng xuân dải lụa

Cầm đôi tay mùa xuân
Anh hôn từng chiếc lá
Đêm nào hương hoàng lan
Thơm tràn màu mắt lạ


Đây môi hoa thật gần
Mà linh hồn biển cả
Con trăng chiều thanh tân
Sáng soi lòng quán xá


Ta đợi nhau cuối đời
Tình yêu thành phép lạ


Cầm đôi tay mùa xuân
Ơn đời chưa kịp trả
Ôm giấc mơ về gần
Ái ân còn mấy ngả?


Lòng xuân em dải lụa
Quấn đời anh rất xưa!




ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Xuân cảm

Ngày tươi
trời vừa chuyển sáng
tái bản thêm một niềm xanh
Hôm qua
những ký tự lá
Nhắc ta
Xuân đã lên cành


Nhắc ta
Mùa đông năm trước
ấp ủ nên mùa xuân nay
mặc bao toan lo luôn mới
vẫn đang bóc vỏ ngày ngày...


Rất nhiều ban mai cộng lại
để xanh một sớm mai này
Sống chậm... từng ký tự lá
Nâng mùa ấm áp trên tay.




HỒNG VINH

Rừng xuân

Bừng đón xuân
Rừng hoa dại
Đôi bướm vàng


Trăng rằm trên biển

Trăng rằm trên biển vắng
Dòng sữa tuôn vàng
Ngọt ngào hương đêm





HOÀNG VÂN KHÁNH

Mùa xuân

nắm tay nhau
mùa yêu vừa gọi chúng ta mang nắng xuân về
cho lộc biếc cành
cho đào căng nụ
cho én gọi bầy dang rộng đường bay.


nắm tay nhau
cung đàn vừa ngân phím
loan phượng sum vầy
mùa xuân rủ em trẩy hội.


nắm tay nhau
rượu nồng môi
đã vấn vương nồi bánh chưng mẹ nấu
hương trầm tỏa góc nhà
ấm tình thân.


nắm tay nhau
đi dọc đường thơm
môi em như nụ hoa hàm tiếu
nở bừng xuân.


(TCSH348/02-2018)



 

Các bài mới
Bông huệ trắng (12/07/2018)
Các bài đã đăng
Mẹ (14/02/2018)
Phố Phái (13/02/2018)