NGỌC TUYẾT
Tôi thổi tôi qua tôi...
tôi thổi tôi qua phố chút ngậm ngùi nắng rơi gió - mây - trời buông lơi áo choàng vừa khoác lỡ
tôi thổi tôi qua đồi tiếng dương cầm bỏ dở chiều ru chân bỡ ngỡ buồn quá Đà Lạt ơi!
tôi thổi tôi qua gió gió xác xơ ưu phiền gõ vào xe thổ mộ hoa quỳ vàng ngả nghiêng
tôi thổi tôi qua nắng nắng đa tình - hay quên bụm ngày không xa vắng đổ vào thung lũng riêng
tôi thổi tôi qua mưa mưa ngân xa kinh nguyện mưa yêu thương chết điếng trong hầm mộ núi xưa
tôi thổi tôi qua sương những mặt đường như khói ngấm vào nhau đau nhói phố núi nhòa yêu thương
Tôi thổi tôi qua tôi...
NGÔ THIÊN THU
Tôi và cơn giông bão
I. Tôi lặng nhìn cơn bão trong tiếng gió rít em đến lạnh một đoá môi hồng cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn hoá kiếp đêm đen tôi bật khóc làm cháy ngọn đèn khuya. II. Tôi hét to giữa cánh đồng sấm sét giữa bao la thăm thẳm khản giọng gọi tên em tuyệt vọng. III. Thế là từ đây lỡ cuộc trầu cau Cánh cò bay vút khung trời đau tôi thầm đếm những dòng mưa đắng rười rượi nỗi lòng xin trao nhau bão giông. 15.10.2006
TUỆ NGUYÊN
Con đường và, tôi: kẻ đi
Trên con đường tôi đi và trang điểm trò ngụy trang đánh lừa cả cuộc diễn cuộc chơi và cuộc đời mình đối mặt với từng hành trang cần thiết tôi trở nên uể oải
Nỗi xao xuyến về thân phận mọc lên tựa nấm mồ óc não thè lưỡi liếm quả tim hấp hối tôi bị chứa đựng trong vỏ bọc lề lối và trở nên nghẹt thở dù là vậy tôi vẫn tiếp trò đào xới xếp đặt
Một hi vọng trong cuộc hành trình trật tự và yên bình loài người tự vẽ ảo tưởng tự do trên nghĩa trang đời mình ở cuối con đường
Từ gốc gác cho đến phận mình tôi thấy mọi người đều sống cho đến chết cơ thể tôi run rẩy hơi thở phập phồng lạc nhịp trú tôi vào vũng tối
tôi lắng nghe tiếng gọi thống thiết của muôn vàn hệ lụy
ở khúc rẽ ngoặt trong tôi bốc cháy Sài Gòn, 6 - 2008
PHẠM TRƯỜNG THI
Ở Huế nhớ Nguyễn Bính
Xưa nơi này ông đến Còn bây giờ là tôi Thèm mưa, mưa chẳng thấy Rừng rực nắng đỏ trời.
Thì ra Huế cũng rộng Cuốc bộ toát mồ hôi Đêm tìm về quán trọ Nhớ ông lòng khôn nguôi.
Đầu thềm cũ ngày mưa Nôn nao đàn kiến đói Xóm Ngự Viên chỗ nào Có ai quen mà hỏi?
Kinh thành mờ sương khói Em thấp thoáng qua cầu Gió lật thân áo mỏng Mỹ nhân ơi về đâu?
Phải em người năm ấy Bóng in cốc rượu sầu Để thi nhân uống cạn Say nghiêng ngả vì nhau
Đã mang thân lữ khách Nào ai giữ được lâu Câu thơ tình gửi lại Cho đời nay, đời sau.
LƯU XÔNG PHA
Bài thơ đi lạc
Thời gian nói Khoảnh khắc có khi thành vĩnh cửu Ngàn năm lắm lúc phù du Nếu không tự đốt cháy
Cảm xúc phụ đề Cô đơn núi quạnh hiu rừng lênh loang sông dài biển rộng Chỉ là tổng thể liêu xiêu Tồn tại nhờ bản sắc
Một chuyến đi Xác nhận điều thường trú trong tâm thức Thực tế rêu Giao hưởng đền đài Bước vô vọng hôm nay thất thểu tìm người thuở trước
Có gã bồng bềnh phương nam Dốc ngược đầu trên cổ tích Chở đồng xanh qua cầu Bội thu mùa rêu ngọc
Học cách mây xuống dòng tắm mát Lại thênh thang tới cõi vô cùng Cuộc sống tuôn trào từ trái tim khao khát Khoảnh khắc cháy bùng rạng rỡ trăm năm Huế 28-3-2008
(243/05-09)
|