Nhịp sống thơ
Chùm thơ Đông Triều
08:55 | 14/05/2018


ĐÔNG TRIỀU

Chùm thơ Đông Triều
Ảnh: internet

Những con chim chia cắt khoảng trời

Từ khi nào tôi đã nghĩ về nó như những hạt bụi bám vào cuộc đời
Không phải như đuổi lũ kiến ra khỏi đĩa mật trên bàn dược liệu
Cũng không phải như xua những cây kim đã châm chích cõi lòng khi một mình đứng giữa mùa đông
Chỉ đến khi thấy con chim lá rụng chia cắt khoảng trời rựng sáng...


Điều đầu tiên tôi cứ hoài nghi loài côn trùng nào đó là mục tiêu vẽ ra những đường bay
Đánh đố tốc độ đôi cánh ngàn dặm
Trong không gian bao la ước mơ loài người hướng về đỉnh màu xanh thẳm
Lại rớt trên những đồng lúa mì bí ẩn thời gian...


Tôi ngồi nhìn chằm về một ngày đã tan
Xác rơi xuống cõi lòng ngổn ngang những thứ...
Em đã cắt xẻ những ngày cũ như con chim đã tìm ra nơi trú ngụ
Một khoảng trời úa cả làn mây


Từ khi nào tôi đã nghĩ cuộc sống quanh ta nguyên khối hình hài
Như khối khí sáng nay con chim kia vừa xẻ
Từng mảnh nhỏ treo lửng lơ năm phút lại rơi xuống đất
Năm phút dội liên hoàn vào ký ức thời gian...


Có khi sự đuổi bắt đó không ngã về sự sống
Có khi sự đuổi bắt đó không dành cho ước vọng
Con chim nhỏ đã cắt xẻ khối khí trong lành buổi sáng không phải để phóng theo một loài côn trùng như chúng ta nghĩ
Chỉ vờn sợi rơm bay...


Kiếp người chuyện nay chuyện mai
Hai người đã khác
Hai ngày đã khác
Tôi đứng nhìn em đi, nhìn chim bay tan tác
Sự lầm tưởng mặc định cứ nghĩ trong đáy mắt người
Vẫn những khối khí liên hoàn dội tới tấp cuộc tầm nhau...



Lịm tắt

Điều đó gợi về một vùng quê xa lắc có cây vừng thiêng rắc lá
Trong chiếc sọt lật chỏng đáy trút ra họ tìm gì ?
Cái gì đã là niềm hi vọng cuối cùng
Cái gì đã khiến bây giờ có một sự ra đi...


Tất thảy cũng giống như cần giải mã trước khi ngọn nến tàn
Kể cả hình hài ngọn đuốc bỗng dưng cháy hoang mang
Những thứ ấy sẽ một lần phụt lên vào phút cuối
Em đã phụt lên trong tôi tàn hương lầm lỗi
Vào tình thế ấy có như thế nào người cũng cần nán lại. Rồi đi...


Ở những thước phim dài vạn dặm dưới đại dương
Đôi khi lọt vào ống ngắm những điều không tưởng
Có những sợi rong sống trên bề nổi lại từ từ chìm xuống
Loài tảo nâu đã chịu ép mình chục năm dưới hốc đá lạnh bỗng buông tay trồi lên mặt biển
Một thân hình kiều diễm xuân xanh mềm như dải lụa rụng từ từ xuống
Giữa đại dương thẫm biếc như...
Từ chiếc sọt trời xanh đang trút xuống


Ngọn nến ấy còn muốn kéo dài thêm những ngày sáng
Cây đuốc ấy còn muốn vắt thêm sứ mệnh soi đường trong tàn kiệt
Cô gái mơn mởn non chắc vẫn còn muốn gặp người tình như đêm khóa bờ môi trên đồng vắng
Em - cuộc trường chinh xác thân vạn dặm
Chắc vẫn còn muốn gọi tên ai
Khi đưa tay vẫy vùng trời xa vắng


Một buổi chiều gió nhao nhưng mặt hồ vẫn lặng
Trong đôi mắt gói cả niềm tin mây trắng
Khi chiếc lá đang rơi sẽ nghĩ tới chuyện cội rễ bật mầm
Trong truyền kiếp bao dung
Như khói vẫn tỏa lên từ khu rừng không đốm lửa...


(TCSH350/04-2018)




 

 

Các bài mới
Bông huệ trắng (12/07/2018)
Các bài đã đăng
Chùm thơ NP Phan (10/05/2018)