Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 06-2018
10:15 | 29/06/2018

Trương Đăng Dung - Hồ Thế Hà - Đông Hà - Phạm Nguyên Tường - Trần Ngọc Trác - Lê Hưng Tiến - Nguyễn Man Kim - Hà Duy Phương - Phan Trung Thành - Hường Thanh - Lâm Hạ - Vũ Thiên Kiều - Trần Thị Tường Vy - Lê Vĩnh Tài - Bạch Diệp - Nguyễn Văn Vũ - Đinh Thị Như Thúy - Nguyễn Thanh Mừng - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Hoàng Anh Thư - Hạnh Ngộ - Nguyễn Hữu Trung - Phan Lệ Dung - Trương Đình Phượng - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Tất Hanh - Ngàn Thương - Phạm Quyên Chi - Anh Thư

Thơ Sông Hương 06-2018

TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Tự do của Nikos Kazantzaki (*)

Tôi bị sinh ra
tôi phải dấn thân
Tôi hội đủ những điều kiện chết


Tôi không hy vọng gì.

Tôi sợ Thiên nhiên
sợ Thượng Đế
sợ Con người


tôi không còn gì để sợ.

Không hy vọng gì
không còn gì để sợ
tôi biết phía sau những khát vọng vô hình
là thế giới cưỡng chế hữu hình


tôi tự do.

---------
(*) Nikos Kazantzaki (1883 - 1957), nhà văn hiện sinh, nhà triết học nổi tiếng của Hy Lạp. Theo ý nguyện của nhà văn, trên lăng mộ người ta chỉ ghi khắc ba câu:
Tôi không hy vọng gì.
Tôi không sợ gì
Tôi tự do.




HỒ THẾ HÀ

Song song

con tàu lao về phía trước
để lại sân ga buồn
rỗng một toa ly biệt!


Ngôn ngữ

Tờ giấy trắng
Gọi lạc quan ngôn ngữ
Cây bút hiện sinh nỗi buồn!





ĐÔNG HÀ

Mái hiên đời

Mình gánh nhau về
Lợp lại rạ rơm xưa
Bầy đom đóm rủ nhau đi lễ hội
Hoa chuồm muộm u sầu đỏ dấu máu lên môi


Ngôi nhà xưa ai dỡ mất rồi
Anh dựng cột kèo anh đan nuộc lạt
Ngôi nhà xưa máu chảy
Tiếng khóc ròng đêm dại cái mang


Mình gánh nhau về anh trẩy nước thương em
Gột hết chua cay tay lành giữ áo
Nơi giếng cạn em thả gàu mười bảy
Anh buộc yếm đào chặn gió thương em


Rồi núi chon von này đèo vách đá
Anh hái buồn xanh anh trồng nắng đỏ
Con đường nào cả gió
Con đường nào xô em
Con đường nào gánh tuổi thơ em
Tay anh chặm che cho đôi mắt em thôi u sầu
thơ dại


Mình gánh nhau về lợp lại
Một mái thương bên vách núi hiên đời…




PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Ẩm mục thác

tiếng hát ma mị của hoa đỗ quyên
dẫn dụ thác
trườn thân rắn trò tiêu khiển con tin
mạo hiểm trò cô độc


thác đổ thác về
con tin ẩn cư tự nguyện
chôn chặt mắt người
vùng đệm thực bì ẩm chuyện


thác ẩn cư tự nguyện
vầng trán thanh xuân người
cách nào nhận biết
mùi lớp lớp chết sinh sôi


dòng ma mị thời gian trắng xóa
gióng giả nỗi mình
từng hồi gióng giả
dẫn dụ đoàn tiêu binh


vùng đệm nào cho con tin tự nguyện
dẫn dụ đoàn thơ ngây
từng hơi thở ùn ùn đỉnh sớm
mù tâm vọng đài





TRẦN NGỌC TRÁC

Về quê Nguyễn Bính

Về quê Nguyễn Bính một ngày,
Nắng ươm trên mỗi hàng cây rực vàng.


Vẫn bờ tre gió lênh loang
Vẫn ngôi nhà cũ ba gian hững hờ.


Ngói âm dương lặng như tờ,
Trưa nay có đám khách thơ qua làng.


Vườn xưa nay đã chia ngăn,
Hoa chanh rủ bóng nên mành rào thưa.


Ao thơi dạo ấy, bây giờ…
Thương con bướm trắng trong mơ ngậm ngùi.


Đâu rồi cái giậu mùng tơi,
Cho tôi có dịp sang chơi nhà nàng?


Cuối trời một lá thuyền nan,
Giấc mơ anh lái đò sang với tình?




LÊ HƯNG TIẾN

Má tôi

khói rơm thảy tro vào miệng đất
khi cò con vạt trắng giêng hai
thì Má tôi gánh mặt trời lên
núi để bán cánh chân con cò


người qua kẻ lại đói đồng không
ai mua ai bán cái lông bông
lần rồi Má tôi đong đếm ngày
và đêm để ủ từng lớp tinh


sương khi cò con lẩy bẩy thèm.
Và khi vệt sáng hấc linh tinh
những ngọn cỏ ngoai ngoải miền sám
hối thì Má tôi cùi cụi dệt


mảng khói rạ làm con cúi nhảy
tọt mồ hôi khi con cò bắt
đầu đói đồng chiêm Má tôi mới
thảy tro vào miệng đất. Mặt trời


vó ngựa thì những hạt hạt đắng
đót từ phận người người sinh sôi.




NGUYỄN MAN KIM

Lặng

trăng vừa đi qua đêm
quá date
những vết thương vô cảm đau xé lòng
sông mưa.


văng vẳng tiếng đò đưa
xa mờ...
nhòa vào cơn giông giữa hạ
chợt rưng rức những trầm mặc sắc màu.


nắng vỡ
cay mắt khúc mười thương chảy ngược dòng xanh
tiếng sóng vọng loãng âm
Huế xửa Huế xưa...


trang điểm mới những khuôn mặt rêu
ai đi ai về
trên chuyến tàu cổ tích
quá khứ bỗng chạnh lòng nhau.


như bản phác thảo tình
những con chữ thật thà bị ép duyên vội vã
nụ cười ngoài tầm tay
cũng quá date.




HÀ DUY PHƯƠNG

Chiều Amura

từ Amura
chiều nhuộm chiều huyết phách
vấn vương, cám dỗ
đời buồn rã họng
réo gọi nhau mưa nắng lộn nhào


anh nói rừng chiều màu tím
em bảo rừng đen-lá-cây
mộ đời dương xỉ
tình lửa nóng, hồn cát bỏng
sa mạc nào ốc đảo tìm nhau


“em nâu đất ấm và ẩm ướt buồn
hoang dã sắc màu nguyên thủy”
Amura thì thầm
gió khóc lặng câm


Amura vỡ màu
chiều nối chiều lạc lối
vòng tay trói chặt vòng tay
giam cầm, xâm lấn
anh nhấn chìm em trong nôi sóng
lút bóng trùng khơi


Amura rã rời
chiều phơi như hổ phách




PHAN TRUNG THÀNH

Nhân sinh nhật con gái
          ...“con ngựa buồn giấu lửa trong ngươi”

Mỗi ngày trên đường bao nhiêu gương mặt
bao nhiêu nụ cười lướt qua hoặc lùi lại phía sau
nhiều gương mặt như ông bà cha mẹ
có bàn tay trơ gầy chìa trong hẻm sâu
Cha đã dán thân mình nơi này hai mươi năm
từng đêm sóng chở mùa thu hốt hoảng
những vết chân chim trên bãi im lìm
đánh vần kí tự giữa mênh mông
Cha thấm sâu từng hơi thở Sài Gòn
buổi sáng nhớ một con đường long não
tiếng gà gáy trong thành phố đông mái ngói
ngẩn cả buổi chiều không dây neo
Làm sao ta sống mà không yêu nhau
li cà phê trên tầng cao ngút gió
làm sao mang một túi quà đi ngang đám nhỏ
khi chúng chưa biết trung thu, chưa từng biết mẹ cha?
Sao chỉ đắp chăn cho mỗi mình ta
đừng nói gì ngoài khơi đừng nói gì núi thẳm
nói với nhau một lời với người mạn khẳm
hãy nói đi, lời tử tế của mình...
Cha sống nơi này không biết chốn nào hơn
nếu ngày mai không ồn ào xe cộ
không thấy chiếc xe lam chở rác đi trong khói bụi
cha còn ngồi coi hồ cá tung tăng?
Khí quyển này là ghế tạm của trăng
cha mang một dòng sông đặt tên con làm nỗi nhớ
kí ức của mùa thu vô vàn nắm lá
thả theo dòng không bánh lái rung cây.





HƯỜNG THANH

Lửa

tiếng bước chân về của
cậu con trai hay là
tiếng trở về của ngọn
lửa “không - lửa làm gì


có âm thanh - không thể
động đậy được” ngoài tiếng
bước chân về nhà của
cậu con trai hay là


tiếng bập bùng trở về
“không, lửa không thể có
bàn chân để trở về”
sự trở về là bước


chân trở về nhà của
cậu con trai sau khi
qua bóng đêm để trở
về ngôi nhà của gia


đình cậu “không, cậu không
bao giờ đánh thức ngọn
lửa” nhưng ngọn lửa đã
đánh thức gia đình cậu


và tiếng la hét dội
ra sự hoảng loạn trở
về ngọn lửa cháy bập
bùng “không, mẹ ơi mẹ


ơi” để cuối cùng sự
trở về là những âm
thanh tỉnh thức người khi
lửa đã trở về tro.




LÂM HẠ

Câu thơ còn lại

rồi chúng mình cũng sẽ rời xa
qua miền đời này
chỉ câu thơ
ở lại
neo vào ai
còn tin


rồi chúng mình sẽ lịm
vào một buổi bình minh
tình yêu không còn ai tìm thấy
ngoài khung cửa một con chim sẻ nhỏ
mổ hạt thóc tròn
báo bão tan


rồi chúng mình sẽ là những hạt sương
lăn dài trên phiến lá
đời răng cưa sắc cạnh
cứa nhau


rồi chúng mình thôi chẳng còn đau
chỉ vì thương một câu thơ chết đuối
giữa đám mây mù
chẳng chịu làm mưa


rồi chúng mình sẽ vui
hay thôi buồn
tìm nhau giữa một câu thơ đánh mất
câu thơ còn lại
khi chúng mình khuất mặt
phía cuối chân trời
những chiếc bóng bay cao


tình yêu không đứng một mình



VŨ THIÊN KIỀU

Xúc xắc

Mười năm, hai mươi năm và...
về bài toán nơi anh
và mầm văn trong em
cho nút cổ chai giữ mùa rượu nếp
cho thôi miên đừng... dặn mắt đáp miền chưa


Ma trận gió quay sóng chiều thức dậy
đêm cột cờ mượn ô xanh gọi nắng
sương muối ấy
nuôi vạt tình trăm tuổi?
giọt mắt
giọt hương
bùa têm gió tự say


Có ngã ba thêm một lần níu mắt
có còi tàu rưới mật lắp đường ray
có chiếc lá vắt xôi rồi thiếp
bận bịu gì
lối khác lối tình ơi


Lứa lồng đèn đêm nay khúc khích
ảnh và tranh nuồn nuột phiến nhựa đời
tình bé mọn như giọt hương ngày vỡ
sấp ngửa ơi
xúc xắc lẻ nhau rồi





TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Ơi Đồng Văn

Con đường lên Lũng Cú
Nghe tiếng gõ dập dồn
Đường xưa lịch sử cũ
Nghìn năm ấy vẫn còn


Núi Đôi có sông Miện
Truyền lại cho cháu con
Sức sống vui sống mạnh
như sắc núi xanh rờn


Sông Nho Quế bên đó
Chảy qua tới bên này
màu nước xanh thăm thẳm
Vực sâu mây thoảng bay


Lũng Cú ngân tiếng gõ
ngàn xưa ấy vọng về
Cột cờ hiên ngang đứng
Sừng sững giữa sơn khê


Đây địa đầu tổ quốc
Biên cương phân rạch ròi
Năm mươi bốn dân tộc
Cùng chung một giống nòi


Nơi cổng trời Quản Bạ
Con cháu bà Âu Cơ
Thẩm Mã dò sức ngựa
Thẳng tiến đến bây giờ


Mắt Rồng nước không khô
Là hai hồ thần thoại
Dốc đứng Mã Pí Lèng
ngựa thần phi nước đại


Đồng Văn tới đây rồi
mừng không còn Tô phụ
Núi dài đèn sương phủ
mây trắng thảnh thơi trôi




LÊ VĨNH TÀI

Câu chuyện của cái chết
                                (Tặng thi sĩ TVS)

một thi sĩ đã chết trong bụi cây
hơi thở của chàng vẫn còn
chậm, chậm...

chàng nhấm vị ngọt của ngọn cỏ
đang lắc lư trong gió
nóng

sự nhắm mắt nóng hổi của cơn gió
làm sau đó
chàng mở mắt ra lại

cùng một lúc, những cơn gió giải thích
là chàng chưa chết

không ai biết chàng ở đâu
để gọi tên của chàng

tất cả điều này
đã được đánh dấu trên facebook

và bây giờ một cơn gió khác
muốn giải thích sự ra đi của chàng thêm một lần nữa

nhưng nó cảm thấy sự trống rỗng
như thể cơn gió đã cao quá đầu ngọn cỏ
mà chàng vừa nếm

chỉ có điều vị ngọt của nó bây giờ
hầu như không còn chạm vào lưỡi
của thi sĩ

đôi khi
thi sĩ vẫn trôi trên các ngọn cỏ
khi mặt trời làm giọt sương lấp lánh
rơi
em đừng khóc
ngoài vười hoa cỏ mọc...

và sau đó gió
thay đổi đường bay
như chuyến tàu bẻ ghi khi chờ một tiếng huýt sáo
cho sự ra đi
của nó

chàng gần như là một bộ nhớ
gần như là vị ngọt của ngọn cỏ còn trong miệng
của tất cả chúng ta
của tất cả các bài hát
mà những điệp khúc
của gió, sương, mưa và nước mắt...
cùng rơi




BẠCH DIỆP

Mùa hè Georgenthal

Chùm anh đào mọng đỏ
Mùa hè Georgenthal trước mắt tôi
Lũ trẻ trèo cây và huýt sáo
Chút se lạnh lùi về cuối khu vườn
Nắng đầy lên ô cửa nhỏ


Mùi hương ngôi làng thở
Cánh đồng một ngày quang mây
Cùng với hoa sơn trà và kim ngân
Bánh táo trên chiếc khay trong lò
Đọc lời kinh cứu chuộc


Có thể mặt trời hôm ấy
Chảy những tia nắng vàng run rẩy
Chùm anh đào ướt nụ môi thanh tân
Lần cuối cùng
Em gọi tên anh


Bản kinh tối
Trà mật ong
Vài thứ đặt cạnh nhau
Nhưng chẳng thể trộn vào nhau được...


Em vẫn đợi như ngàn năm trước
Trong một ngày lạc bước
Tỉnh giấc giữa cánh đồng thơm tho...


---------------
* Georgenthal là một ngôi làng nhỏ thuộc Gotha nước Đức




NGUYỄN VĂN VŨ

Ly cà phê vỉa hè

dưới mỗi ly cà phê
phơi đáy một tờ năm
ngàn thẳng thớm như tờ
lịch ngày rút ra từ


mớ ký ức cũ kỹ
cất dấu những câu chuyện
đời thường câu chuyện có
một đầu dây cột vào


những cánh diều hài hước
gặp cơn hào hứng trào
lên theo ngụm cà phê
đắng nổ ra nổ ra


những tràng cười phập phồng
cánh mũi con chim nhỏ
buổi sáng tập hót trên
cành long não gõ nhịp


gõ nhịp như mùa đến
mùa đi dọc con đường
xe máy tràn lan nuốt
chững lòng đường người đi


bộ mắt tròn xoe muốn
hỏi cớ gì những người
đàn ông trộn bụi trộn
đường trộn tiếng còi xe


trộn mùi bánh mì nướng
và trộn câu chuyện tiếu
lâm vào ly cà phê
buổi sáng cớ gì vậy…




ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Mùa vỡ

Tháng bảy mùa ngâu không mưa ngâu
Phố phố khô giòn vỡ
Tôi hốt từng bụm mảnh trên tay
Ngón ngón bầm máu chảy


Một tối thủy tinh rơi
Một tối sành sứ rơi
Một tối chiếc gương soi rơi
Mặt tôi ngàn mảnh vụn


Những âm thanh khô
Mỗi tối rớt trên sàn
Những ngọn gió khô
Mỗi trưa rớt tràn da thịt
Những chờ đợi
Mãi rớt vào đường phố khô ngùn ngụt
Chiếc áo tôi mặc vỡ khô trong tái nhợt
Tôi hốt linh hồn tôi khô vỡ vụn


Hoang mang
Chẳng biết chôn cất vào đâu


Tháng bảy mùa ngâu không mưa ngâu bay
Dường nghe
Những biến động
Bắt đầu lớn dậy




NGUYỄN THANH MỪNG

Mọi ranh giới mơ hồ hơn ta tưởng

Trên cánh đồng xứ Hoài có tuổi thơ ai từng đi
gặt lúa
Lưỡi liềm cứa lẹm ngón tay
Ta xuýt xoa nâng đặt lên môi mình cái vết
thương thành sẹo
Giọt máu sáng xưa kia còn mặn đến giờ này


Em nhắc ta bài sonnet thứ 122 Shakespeare
bức chân dung người tình tuyệt diệu
Những thế kỷ đa cảm đa sầu bến đổ buồm xiêu
Ta chép trên ngực em những câu thơ giông bão
Mơ màng nghe hồn vía vũ nữ Chiêm Thành
dậy trời biển tin yêu


Em cấu nhẹ sườn ta giữa biệt điện một cựu
hoàng đào hoa lận đận
Trút kệch cỡm ngai vàng vẫn giữ hút hồn một
bản lĩnh đàn ông
Ta ôm em quay tít bao nhiêu vòng quanh đồi
cao hồ rộng
Dẫu muôn trùng trái đất cũng nhẹ không


Em cùng ta học sở hữu biển khơi theo cách của
hải âu của cá
Học sở hữu núi rừng theo cách suối và hoa
Lách qua mọi áo mão um tùm tuyên ngôn lý luận
Cởi khuy đêm hừng đông dậy nõn nà




LÊ TẤN QUỲNH

Thành phố mưa

người đàn bà đã ném tôi vào thành phố mưa
thành phố xanh màu rêu và những ngã đường nâu nhớ
nơi tôi rơi vào cơn co ro tận cùng u buốt
đã vàng lên một khoanh cỏ cũ
đã vàng lên một nức nở cũ
có cuộc lang thang của những ngày xa ai biết trước


thành phố của những người đàn bà nồng nàn thổn thức
trượt và rơi
như hạt bụi cháy một mùa đã mất
nơi muộn như ánh đèn chìm trong ngày xanh ngắt
xanh ngắt em
xanh ngắt mưa
xanh ngắt đêm
và những hạt bụi, dĩ nhiên, vô cùng xanh ngắt


người đàn bà đã ném tôi vào thành phố mưa
nơi yêu thương cũng muốn thành mảnh vỡ
nơi có nỗi đau quen và những tình cờ nhớ
thành phố tôi không hẹn bao giờ..
.



NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

Mưa lên từ nhánh sông

Đó là một ngày thần thoại
Mưa lên từ nhánh sông
Mùa đông chảy thành trăm con đường
Nơi ngõ hẻm
Tình yêu đang trùm kín chiếc khăn
Grừ... grừ...
Chú mèo hoang lạnh
Gửi giấc mơ trổ theo lộc biếc
Cuộc trình diễn mùa đông
Kéo dài đến tháng ba
Tiếng mưa vẫn còn vương vãi
Người đàn ông bên ly rượu
Người đàn bà đang ăn mái tóc khô
Sự biếng lười đổ đốn
Nằm bẹp trên mái nhà


Sẽ đến lúc nào đó
Chúng ta sẽ nhỏ bé lại
Tựa mũi kim
Để khâu lại từng con đường
Chúng ta đã từng lạc lối
Hãy yêu đi
Trước khi thời gian sứt mẻ
Lớp da già nhăn nheo
Đừng theo cách chúng ta định ước


Vẫn còn điều gì lấn cấn
Mở hé cửa ra
Đẩy mùa đông đi




HẠNH NGỘ

Người đàn bà soi gương trong đêm

Nỗi khát khao cháy thành tro bụi
chỉ còn nỗi buồn thiêu rụi
những thương yêu


anh không có mặt
người đàn bà soi gương trong đêm
giấc mơ màu xanh trở thành ảo ảnh
em và những lời trách móc màu đen.


Người đàn bà soi gương trong đêm
tiếc nuối những lần khắc mộng
mùa xuân không về trên hốc mắt quầng thâm
niềm vui xa xôi, nỗi buồn gần gũi
chỉ có thơ là thực - những giọt sương tỏa ánh sáng
rạng ngời.


Chiếc ghế ngồi mang dáng hình người đàn bà đợi
Chiếc gương cũng chẳng nói được gì
bật tiếng mèo hoang.




NGUYỄN HỮU TRUNG

Chi tiết kể của Kafka

lại đêm
gã không nhích nổi mi mắt
có người con gái dừng lại tuổi 15
áo mỏng như khói
tựa cằm nhìn mãi bức tranh


gã muốn gục vào khói
và người thiếu phụ gõ cửa
mộng du lên thân thể thiếu niên


gã trườn tưởng tượng
nhưng sự thậc lời nguyền
như cửa sổ mở tung


lại trở về nơi xuất phát
không ai
và Kafka
chỉ có Kafka




PHAN LỆ DUNG

Ngày vội vã qua

Cơn nắng cuối cùng
tháng tư
thả ngọn gió nồng
phả trên những khuôn mặt nâu
các chị thôn nữ gánh rau đi về
đường làng và nắng đỏ


Ở phía ngã ba
mùa xuân lẳng lặng ra đi
trong tiếng hú của lũ bò cuối bờ sông
gợi lại ký ức mơ mòng
của cỏ xanh
của buổi chiều lóng lánh
của tiếng chim ngói thân quen
vuốt ve trên mái nhà
của bình minh dịu dàng ngày mây trắng bay
mang theo khoảng trời lưu luyến
lần gặp cuối chiều sân ga
những giọt mưa cứ len vào mặt
nhớ không nguôi
có thể ngày mai trời mưa
cơn mưa đầu mùa hạ
chắc sẽ rối bời trên cỏ


Gió vẫn thổi
lắc lư mấy con ốc đang thiền trên phiến lá
đâu đó những nỗi niềm vương vấn xoay tròn
ai vẽ lên trời một gương mặt quen
ăn năn ngoài khung cửa
có sợi khói bay lên tìm miền quán không
bằng đôi cánh hoàng hôn màu trắng
tôi níu ngày
ngày vội vã qua
đành thôi
tựa lòng mình vào ngọn nắng bên đường.




TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Nơi cuối cùng của ngọn hải đăng

Có thể. tôi sẽ khóc vào một ngày. không nắng. và mưa thì
còn ở một chốn xa xăm nào đó
những cột đèn thinh lặng.

trên con lộ. mù lòa. những hàng cây đã trụi ba phần tư
mái tóc. tuổi trẻ

nơi mà chiều em đi. nỗi cô đơn
khóa kín tôi vào căn hầm của tháng năm. phiền muộn

đôi cánh của sóng không thể vỗ về mảnh thuyền hồn tôi.
chết cạn

ngọn hải đăng khép đôi mi mệt mỏi. hải cảng sóng cuồng,
lũ hải âu
thầm khóc dưới vầng trăng


bước qua ngưỡng cửa của lâu đài
tâm tư. tàn phế
những con nhện. chăng mảng tơ tự kỵ suốt mùa

có tiếng gọi dội về từ một nơi nào đó trong tiềm thức của
đổ vỡ
ngàn đêm. gác trống


có thể. tôi sẽ khóc. vào một ngày. rêu xanh nấm mồ: chờ.
đợi



NGUYỄN NGỌC PHÚ

Tự vấn

Những con suối đánh thức ngọn đồi
Bầy thú hoang săn mồi men theo
con - đường - trăng len lỏi
Mắt thu hay mắt đèn!?


Con Nhím xù lông tự bắn vào mình
Nhịp điệu Rắn bắt đầu từ lột xác
Đường bay của bầy Ong từ hoa dại đến mật ngọt…


Sao viên đạn bắn ra từ mắt đèn chiếu dọi?
Trên cát hoa xương rồng
Tự băng bó vết thương…




NGUYỄN TẤT HANH

Tự cảm

Có phải ngôn từ đang chống lại ta
Khi năm tháng đó gặm vào tuổi tác
Một vô cảm trơ lì, trống hoác
Đã rưng rưng muốn cất lên lời.


Con ngựa già ta cưỡi nẻo rong chơi
Bờm rụng , vó long - dáng đi ngật ngưỡng
Bao con chữ vớt lên tìm ý tưởng
Cứ tan ra như thể tự đánh lừa


Ta của bây giờ, ta của ngày xưa
Ta đám mây hoang bay về cuối gió
Mong đi với nỗi niềm để ngỏ
Gọi phía cơn mưa - tìm một tiếng người.




NGÀN THƯƠNG

Bí tích

Từng vũng nước lũ trâu đầm chân ruộng
Còn in sâu vết những chiều buồn
Từng sợi khói len vào gai cỏ sắc
Chạm dấu bùn bí tích đêm sương.




PHẠM QUYÊN CHI

Rỗng 12

Tôi ngừng kể câu chuyện
lúc cô hàng xóm đặt
rổ rau ngót lên vai
và trở về nhà trong
cái nắng chiều buồn khô
có thêm tiếng hú loài
quạ khi mấy năm rồi
tôi không nghe lại hơi
thở ngột ngạt của chính
mình… tôi ngừng kể câu
chuyện tôi bước vào thế
giới của sự ghi chép


gặp một ông lão ông
dạy tôi cách ngậm những
nhánh cây mà không được
thả vào giấc mơ của
sự lười nhác… rồi hỏi
tôi về một người mà
khi tôi ngừng kể câu
chuyện người ấy chưa
được kể người mà tôi
gặp trong chiếc hũ đựng
những cột đèn với nỗi
buồn chông chênh làm gì


có người đàn bà nào
ngồi vá mặt trời bên
tia nắng khẳng khiu… tôi
trở về sau câu chuyện
ông chẳng muốn nghe thêm
lần nào gã điên rồ
phơi rong thân thể trên
manh chiếu rải trắng đóa
hồng và đưa tay khẽ
lắc nghe đâu đó đời
đời chẳng có gì?




ANH THƯ

Hãy vẫy chiếc khăn màu xanh khi em đến

Cho dù em đến từ đâu
xứ sở những gương mặt chen chúc nhau không còn
nghe tiếng nói
hay từ một nơi tràn ánh mặt trời
chẳng bao giờ tắt lời chào hỏi
em hãy vẫy chiếc khăn màu xanh
như một lời chào, cho riêng anh.


Hãy mang cùng em chiếc khăn màu xanh
để gói hết bụi đường
gói hết những cánh rừng, cơn nắng và những hạt
sương
anh ao ước làm sao được đi đến đó
kể cả bây giờ khi anh nằm dưới cỏ
nghe bước chân mưa rì rào.


Hãy mang cùng chiếc khăn màu xanh những vì sao
Đã thì thầm cùng em những đêm hò hẹn
những cung đường và bụi cây không tên
làm quà cho anh, khi em đến.


Còn âm thanh đại bác vang rền
Hay là màu hỏa châu đêm đêm
em hãy để gió mang đi xa thêm
đến một nơi không còn ai nhớ
anh không muốn trong những cơn mơ
có thêm một người mẹ già nức nở.


Hãy vẫy chiếc khăn màu xanh khi em đến
trước nấm mồ vô danh
như một lời chào, cho riêng anh.


(TCSH352&SDB29/06-2018)
 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chùm thơ Phan Duy (23/05/2018)