Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 07-2018
09:23 | 31/07/2018

Đỗ Tấn Đạt - Nguyễn Hoàng Thọ - Hoa Nguyên - Trần Đức Tín - Nguyễn Loan - Nguyễn Văn Thanh - Mai Diệp Văn - Lưu Xông Pha

Thơ Sông Hương 07-2018
Tác phẩm "Bất tận" - sơn dầu 2018 của HS Đức Phạm

ĐỖ TẤN ĐẠT

Tattoo gió
(một ngày & trên hình xăm của gió)

một ngày nghe mây về gõ cửa trên khu mái gió
trong lưu vực nỗi nhớ
kỷ niệm chảy như thác mềm
và tôi- dòng bọt xoáy giữa hố tình trắng xóa
một ngày nghe lũ chuột chiều sấm tri lời rơm rạ
trong chút chít lúa mùa
bỗng thấy mình là cánh đồng
lạc giữa trận cười nộm rơm
một ngày nghe sương về trầm luân kiếp lá
trong vạn hạnh đời cây
bỗng thấy mình- hoa nở cuối mùa
bung tàn hương vào trời đất thảo thơm
một ngày
nghe bão về trên đường khơi tít tắp
tôi treo tôi giữa những ngọn buồm
ngực ran hiến dâng…
một ngày
một ngày
trên hình xăm của gió
tôi tiết họa tôi
những nét
phù trầm…





NGUYỄN HOÀNG THỌ

Đêm thức

riêng chung
quặn riết lối chiều
bấc khô
dầu cạn
đèn khêu đuối lòng
nhúng hồn xuống cõi đục trong
tê tê
dại dại
giữa dòng phù sinh
nhập nhằng
vọc gió vô minh
có nghe bóng chuột
rập rình cửa hang
ngọt đêm
ngụm nước giếng làng
trông ngày
héo mắt bóng hàng dậu xưa
mùa nghiêng
mùa dậy theo mùa
hương hoa chợt nhớ
nở đùa trong mơ
cầm tay em
chạm dây tơ
rung lên một tiếng,
bao giờ còn rung?




HOA NGUYÊN

Khâu…

Vầng trăng vắt vẻo rặng tre
Qua sông mà ngỡ chiếc ghe cắm sào
Gió lùa rẫy bắp lao xao
Nhắc chừng sóng bớt réo gào í ơi...


Đã mong tiếng trẻ con cười
Tháng giêng rồi tới tháng mười trắng trơn
Mưa dồn nước xả nguồn cơn
Vách nhà mục ruỗng, phước nhơn còn mình


Muốn về lại chốn mẹ sinh
Cuốn theo dòng xoáy mảnh tình vương mang


Một lần chân bước dở dang
Mây che mịt lối trời quang đâu mà...
Vẳng trưa eo óc tiếng gà
Mắt cay bếp khói chiều tà vắng hoe


Đêm nghe gió hú vọng về
Cuốn đi chới với câu thề hôm xưa
Ra sông vớt chuyện mây mưa
Về khâu vết nứt cũng vừa cạn đêm




TRẦN ĐỨC TÍN

Ngày của hôm nay

ngày trôi qua như thế nào em nhỉ
người bận bịu đến nổi không thấy được mặt trời
ánh ban mai liệu có còn tồn tại, trong những căn phòng sáng chói pha lê
thế giới hoa lệ của các kỉ nguyên số, vầng dương thức ngủ trong chiếc Iphone
thanh âm cọc cạch chiếc bàn phím thay tiếng sáo diều đồng nội vàng hoa
ta bắt đầu soi những thằng tui trong chiếc máy tính xách tay
người quên bẵng khả năng chạm bàn tay ai đó
con trâu, con đò đi ăn những ảo ảnh
mình cũng ăn mình trong gác tối quạnh hiu.




NGUYỄN LOAN

Tiếng thời gian

Như những nốt nhạc trầm
Thì thầm thanh âm sâu thẳm
Tiếng thời gian tỏ mờ chìm lắng
Nhắc nhở:
- Ai người lãng quên đời?
- Ai người biết nâng niu mầm sống?
Tiếng thời gian
Điệu mưa
Nhịp nắng
Lặn vào vầng trán cha
In lên khóe mắt mẹ
Tiếng thời gian lặng lẽ...
Vút qua... đời




NGUYỄN VĂN THANH

Nửa vầng trăng

Nỗi ưu tư
Bị phản bội


Đè lên đôi vai mảnh mai thiếu phụ
Nửa vầng trăng chiếc đơn


Ngỡ cuộc đời hun hút gió mưa buồn
Trên nửa vầng trăng đơn chiếc


Như con cá bị ép vào nơi cạn nước
Bỗng xuất thần nhảy vọt xuống sông sâu


Nửa vầng trăng cô đơn
Lại rạng rỡ ánh trăng rằm


Lung linh sáng
như chưa bao giờ được sáng


Mây xa lắm
Sau mưa ngời nét ngọc


Nửa vầng trăng sáng cả bầu trời



MAI DIỆP VĂN

Tháng năm đằng đẵng phận sông

Lời tạ từ cha còn vấp váp bờ môi
khóe mi đang long lanh giọt nước
mai con đi miền ngược
nơi ấy chẳng có cha


Tháng năm tím màu bằng lăng trên phố
Con dừng lại nhìn con đường mình mới đi qua
mưa lưa thưa làm rơi ngày tháng cũ
cất lòng mình nghĩ về người xa xa


Ngôi nhà của chúng ta
Chỉ còn cha ở lại
những đứa con đi hết cả rồi
chúng về miền đất hứa hay lạc vào ma trận đời?
Cha chẳng thể biết đâu.


Ngày trở về gặp cha bên chiếc bàn cũ
Người hướng mắt về bốn phía chúng con đi
Châm điếu thuốc đốt bớt thời gian


Câu chuyện xưa còn dở chưa xong
con nối tiếp bằng lời ly biệt
tháng năm đằng đẵng phận sông




LƯU XÔNG PHA

Về chơi với núi

Ta đã gởi buồn xưa lên đỉnh núi
Lặng lẽ đồng kẽo kẹt gánh cô đơn
Hiu quạnh ngắm màn sương mờ vẫy gọi
Lối mòn chưa mòn hết góc tâm hồn


Lời vô cảm rời môi thành giọt đắng
Núi trầm ngâm quặn thắt giữa tim người
Sừng sững đó vói tay hoài không tới
Lạnh ngàn chiều rơi rớt hột chiều rơi


Có một người mở cửa đồng mời núi
Trăm đỉnh cô phong biết gọi tên nào
Dường như giữa đất trời sâu vời vợi
Núi thu mình làm điểm tựa hoang liêu


Có một người lặn sâu vào trong núi
Mặc giấc mơ điêu khắc ảo tượng hình
Ngại chạm vào thiên nhiên mang tội
Thắp lòng xanh khấn nguyện cầu xanh


Về ngắm đỉnh bình yên loang máu phố
Mặc cho đời nhàm tấu khúc hoan ca
Ta vén núi hôn nỗi buồn yêu dấu
Rồi buông tay tiễn núi vượt ta bà.


(TCSH353/07-2018)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Bông huệ trắng (12/07/2018)