LGT: Khánh Linh là bút hiệu dành cho thơ của Trần Thị Huê (sinh 1970 ở Quảng Ninh, Quảng Bình), tác giả của 3 tập thơ đã xuất bản: Giấc mơ nhật thực (2012, giải thưởng Lưu Trọng Lư năm 2017), Giữa tro và cõi sống (2014), Mặt trời đến lớp (thơ thiếu nhi, 2017).
Chị kể: “Thơ với mình như là một người bạn tri kỷ từ khi mới chập chững biết đi. Thơ đã tìm đến với cuộc sống chính nơi mình sinh ra, cùng mình lớn lên, ví như dòng sông quê trong xanh, hiền hòa và thơ mộng. Dòng sông đó có một khát vọng lớn, không bao giờ
cạn nguồn cảm xúc...”. Đọc thơ Khánh Linh, nhận rõ những tinh tế từ ánh nhìn thẳm sâu trong tâm khảm; như tiếng vọng của tĩnh lặng đợi chờ điều gì đó đã đi qua và sẽ đi qua…
Sông Hương xin giới thiệu chùm thơ mới của chị vừa gửi đến.
S.H
TRẦN THỊ HUÊ
Một lời khác của tình yêu
Gõ nhẹ nhưng rồi tiếng động lớn dần
Âm không đầu không cuối
Thuở bé mẹ nói với tôi bằng nỗi buồn
Nỗi buồn cỏ xước đồng khô
Mẹ đã đi suốt chiều dài những đường cong tuổi tác
Mẹ lau nỗi buồn bằng chiếc lá màu xanh
Tàn canh bếp nguội
Con nhện già vo tròn đi ngủ sớm để mai lại nhọc nhằn
Con đường mẹ đi vòng tròn như thế
Thương hết và nhận những luống rau cuốc chưa thành của mẹ
Nhưng cơn đau mỗi ngày biết nói
Biết kìm hãm biết tràn qua số phận của thời gian
Đời người thành sóng của dòng sông
Chảy dài sau cơn lũ
Chưa ai khóc vì nó
Vì đó là tiếng mơ hồ tiếng nói biết ngược nhìn lên.
Không! Chưa bao giờ mẹ dối lòng
Chưa bao giờ mẹ nhìn mọi thứ đơn giản như hơi nước
Mẹ chưa bao giờ nghe một lời khác tình yêu
Dẫu có lệch hướng mặt trời, dẫu dòng sông ngược nước
Và tôi vẽ lên tường giúp mẹ những lòng tin.
Nhớ Huế
Tiếng còi tàu
Chạy qua ga xép ngủ quên
Người đợi người về dưới cây bàng lá đỏ
Con tàu cứ lướt qua
Huế ơi!
Nẻo về chưa thuộc
Mà ga xép đã tan
Mưa Huế buồn não cả khúc sông
Nhịp cầu nhân lên nỗi nhớ
Sau bao năm trở lại
Tôi lạc giữa dòng người
Tôi tìm tôi trong bóng vỡ của hoàng hôn
Tôi tìm một ráng chiều khuất lấp
Một đôi tình nhân đã sắp đặt từ trước
Ai đó hình như người tôi đã biết
Tiếng thương không già đi
Tiếng còi tàu không già đi
Cây bàng không già đi
Mọi thứ đẹp trong vắt
Cầu Tràng Tiền thay áo về đêm
Huế trở về
Câu thơ dài nằm trong ly nước.
Đi tìm.
Người đàn ông của chị
Người đàn ông của chị
Họ là ai?
Dài sau mái tóc
Đường đi trong chiếc guốc
Đường đi chìm vào khoảng lặng im
Trời chiều nghe mọi thứ chờ đợi mọi thứ
Cánh cửa mở ra lạnh ngắt
Chị ngồi chong mắt
Khêu lên
Mặt trời quay về hướng núi
Chị cuộn mái tóc dài che khuôn mặt
Che số phận của mình và người đàn ông giấu mặt
Chị đã cưới về sau mưa.
(TCSH353/07-2018)