Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 08-2018
09:12 | 31/08/2018

Châu Thu Hà - Phan Duy - Hoàng Thụy Anh - Mai Văn Hoan - Nguyen Su Tu - Ngưng Thu - Võ Ngột

Thơ Sông Hương 08-2018
Tác phẩm "Ký ức dòng Hương" (Acrylic) của HS Phan Thanh Bình

CHÂU THU HÀ

Sinh nhật

Bên nhau ngày mưa
Từng nhịp rơi, vỡ vụn, mái hiên nhà
Nàng chăm chăm nhìn vào bức tường trắng
Hệt như nỗi cô đơn
… đó là nỗi cô đơn của người thiếu phụ


Ở nơi khác
định phận buông tiếng thở dài
không một lời giải thích
những ngón tay đan vào nhau
… đan vào trái tim của người giấu mặt


Nụ cười mặc định
chuyển tải không hết những u uất âm thầm
mọi ý nghĩ cũng chỉ mới bắt đầu
tình yêu phôi thai sinh nở
… trong ngày sinh của nàng.





PHAN DUY

Những con số ngược chiều nhau

Những tờ vé số chìa tay
lời nhỏ nhẹ mát lòng đổi về lủi thủi
những vóc dáng đạo mạo
quen rồi vai diễn
bao năm không trọn được vai mình


bao năm toan tính khóc cười
trái tim/tâm hồn mang hơi thở cuộc đời lên xuống
ngả về đâu
những con số dẫn đường


hai đường của những con số
đung đưa thân phận
xin đừng chất vấn
sự lủi thủi đến thắt lòng
sự đạo mạo tán vào nhau vết thương không miệng
vết thương lòng ai bạc mà đau


hai đường của những con số
lủi thủi nhọc nhằn
dịu ngọt đến nhoi nhói tiếng gọi mời
còn chiếc ghế
những con số trên tờ bạc trơn lòng đẹp lạ
đắng cay căm phẫn điệu lộng trò


vé số gập ghềnh tìm lấy sỏi đá bàn chân
kênh kiệu dáng hình thả trôi tình nghĩa
cũng vai diễn cuộc đời
người lặng lẽ
phác họa một vai người


còn chiếc ghế cũng sắm cho mình
vai ồn ào ngộ nhất.




HOÀNG THỤY ANH

Nỗi buồn và em

sớm mai nhặt được nỗi buồn
kiêu sa từng nốt từng lời romance
em ướm vào nỗi buồn nỗi buồn ướm vào em
trong vô tận
nỗi buồn và em cùng lớn lên


ôi nỗi buồn từ tọa độ em
nhân vị mặn nguyên sinh mỗi ngày
màu mỡ như giấc mơ trường cửu trên cánh đồng vô thức
như tiếng chim lảnh lót say mãi câu kinh cội nguồn
như chiếc lá hát mãi tình yêu vỡ đất


ôi nỗi buồn từ mật ngôn em
bản ballad tinh khôi không mùi bóng bẩy
giữa những câu thơ còn ngái ngủ
vẫn nhú lên tần sóng mới về đường bay tự do


ôi nỗi buồn thừa thãi của em
chẳng cho ai và chẳng ai muốn nhận
ừ thì vốc ngụm buồn rửa mặt
đau một chút buốt một chút đôi khi vớt được bóng mình




MAI VĂN HOAN

Chia sẻ cùng vua Thành Thái
(Họa vần bài thơ Sầu Tây bể Cấp(*))

Mấy chục năm sau tôi đến đây
Thương ông quản thúc ở nơi này
Bạch Dinh sầu cũ mây giăng phủ
Bể Cấp buồn xưa sóng bủa vây
Nước mất: sông Hương tim buốt nhức
Nhà tan: thành Nội dạ đắng cay
Biết ông ruột tằm đau chín khúc
Ngày đêm canh cánh mối thù Tây.

                              Vũng Tàu, 12/5/2018

--------------------
(*) Vua Thành Thái từng bị thực dân Pháp quản thúc ở Bạch Dinh, Vũng Tàu, ông có 
viết bài thơ “Sầu Tây bể Cấp”:

Sống thừa nào biết có hôm nay
Nhìn thấy núi non đất nước này
Sừng ngựa chưa quên câu chuyện cũ
Ruột tằm chín khúc mối sầu tây
Thành Xuân ngàn dặm mây mù mịt
Bể Cấp tứ bề sóng bủa vây
Tiếng súng ngày đêm như khúc nhạc
Dẫu cho sắt đá cũng chau mày.




NGUYEN SU TU

Ở trọ

Ru đời trôi
linh giác nói điều ngược lại
chân dung bóng đêm
mò mẫn cùng bóng tối
thách thức điều có thể và không thể


con người vốn ngẫu sinh và hữu hạn
em mang nỗi nhớ quy chiếu về thực tại
ký tự lên nỗi buồn thế vì cho hiện thực
những ám ảnh mây đen bềnh bồng trong ý nghĩ
gia phả ký ức đau trù phú
em khâm tẩm nỗi buồn
mút ngón tay khờ khạo
lời trần tình ghi bằng tiếng nấc đầu tiên


tình sẩy gót trên mặt đời hữu hạn
thời gian chảy
nơi cùng cực run trong bồi hồi ngực trẻ
nhớ mình nhỏ nhoi theo khe lọt kẽ bàn tay
những nghiệt ngã vô tư
đày mình trong kiếp nạn


em sợ tiếng gõ cửa ban đêm
sợ ngày mất tích
thương thảo với quá khứ trước cánh cửa tương lai
không thể lấy ước mơ để chuyển kiếp
em
trần gian ở trọ




NGƯNG THU

Cõi hư

Rất cố gắng
thôi trùng vây nỗi khát
nhả cuộc người
thơ thới đỉnh phù vân
đời mê miết
ngụp chìm cơn hoang đắm
vạt trăng hoen
mờ xoá giấc cung tần.


Rất cố gắng
gọt vần thơ ngay thẳng
vũ trụ xoay chòng chỏng
phím âm rời
mây hồ hởi bay tìm đêm nguyệt tịnh
rõ khôn cùng
khô giọt rượu thinh hơi.


Rất cố gắng
níu càn khôn đừng vỡ
mà tôi ơi
răng rụng
lưỡi vẹn hình
cho dẫu biết cõi người xôn xao lắm
trở gót tìm chân lý
biệt nhân sinh.




VÕ NGỘT

Ngôi nhà cũ

Ngôi nhà lợp bằng tiếng chim
thông thênh toàn trăng và gió
tháng ngày mẹ ta tất tả
vén mở ban mai - khép lại hoàng hôn


Tiếng võng kẽo kẹt ru mùa hè khôn lớn
xào xạc lá thu gom nắng trong vườn
cái lạnh mùa đông dỗ giành bếp lửa
mùa xuân lập trình bằng ngôn ngữ các loài hoa


Dưới bóng cây rợp mát la đà
sao đêm lấp lánh trong kẽ lá
ngôi nhà không đóng cửa
mưa nắng quây quần đong đếm buồn vui


Tháng ba tìm về nguồn cội
tháng ba chảy hội xin lộc cầu tài
vàng mã quyền uy nhang khối
khứ hồi giấc mơ - về ngôi nhà cũ
lục trong kí ức
tim cái roi mây cha dắt ở đầu hồi
bên bậu cửa con ngồi nhổ tóc sâu đấm lưng cho mẹ
ăn quả na trái mùa thơm vào chờ đợi
lồng cơm gạo mới ủ trong chăn còn nóng đến giờ
ngọn đèn dầu xem đêm như còn leo lét
xóa nhòa vết xước thời gian


Bây giờ cha mẹ chẳng còn
ngôi nhà lợp bằng tiếng chim
chật ních tuổi thơ con
đã vào cổ tích.


(TCSH354/08-2018)




 

 

Các bài mới
Người đi qua em (14/01/2019)
Các bài đã đăng