MAI VĂN HOAN
Người bước vào lớp học
Người bước vào lớp học Đơn sơ tấm áo dài Chân mang đôi guốc mộc Sách vở cầm trên tay
Người bước vào lớp học Mắt còn vương mây buồn Bao kiếp người lay lắt Nổi chìm trên dòng Hương
Người bước vào lớp học Vầng trán hằn ưu tư Nước gông cùm nô lệ Biết bao giờ tự do?
Người bước vào lớp học Phượng chảy một góc trời Tiếng ve gào khản giọng Sóng dâng trào biển khơi...
Người bước vào lớp học Hoá thân làm tượng đài Mênh mông vầng trán rộng Mắt hướng về tương lai
Giữa sân trường Quốc học Xanh mát bóng hàng cây Người bước vào lớp học Cùng thế hệ hôm nay!
LÊ NGÃ LỄ
Mừng tuổi Mẹ Kính tặng tuổi 88 của mẹ tôi
Tám mươi tám tuổi với đời Mẹ còn mình mẫn Ơn trời cho con Bước đường còn nợ vuông tròn Nhìn trong mắt mẹ Bóng con thầm thì Non cao nước chảy về khe Tắm trong tim mẹ Chợt nghe tuổi mình Từ khi tiếng khóc bình minh Trời như đã hé Bông hồng vương xa Bây chừ có cánh bay là Cũng không quên những câu ca Ấm lòng Thơ con chở hết niềm mong Môi cười mẹ bỗng Rưng rưng tuổi mừng Huế 01/01/2003
ĐÌNH HY
Nhớ
Có những ngày dài thay vì nhớ em Anh nhớ một vùng quê rơm rạ Nhơ con đường sỏi nhỏ Nhớ nhẹ tiếng chân đi.
Có đêm rằm Tiếng trẻ con khúc khích Anh nhớ một dòng sông chở đầy trăng Và hình như cùng sông, em đang hát.
Có những khuya lòng quay quắt Không thể nào được gặp mặt Anh lại nhớ một âm sắc Em cười.
Đã ra giêng hai mùa gió Thổi qua cánh đồng lúa mơn man Anh đã quên mùa người ta đi trẩy hội Để nhớ em thầm thì.
Chiều này trời mưa không chịu được Anh ngồi uống rưọu khan Trước mặt chỉ là khung cửa nhỏ Chỉ là bức tranh: Nhớ 3-2003
NGUYỄN XUÂN TƯ
Bỗng dưng
Bỗng dưng gặp lại "người xưa" Tuổi thanh xuân ngỡ mới vừa đi qua
Bỗng dưng ai hát ngân nga Để tôi sống lại năm xa tháng gần
Bỗng dưng nghe tiếng ve ngân Bồi hồi, lưu luyến muôn phần tuổi thơ
Bỗng dưng qua một chuyến đò Lòng nôn nao bởi câu hò chơi vơi
Bỗng dưng, chỉ bỗng dưng thôi Để tôi thêm thấy yêu đời. Bỗng dưng...
ĐỒNG NGUYỆT ÁI
Giao cảm
Đỏ xanh một giọt giao mùa Nửa nồng ấm má, nửa đùa lạnh môi.
Tháng năm rát mặt trông trời Tháng mười bầm dập mưa rơi bước người.
Gió giông gieo kiếp luân hồi Non tơ sấp ngửa cùng tôi về già.
Lời chiều tím núi non xa Bùa yêu trăng gửi gãy ba nhịp rồi.
Vầng xuân vừa sẻ chia đôi Mảnh thu lưu niệm đắp bồi mai sau.
Sờ vào khoảnh khắc trắng phau Nửa phơi nhung nhớ, nửa đau mắt nhìn.
Se se một sợi vô hình Lạy trời! Ai chạm tay mình... mình ơi
ĐẶNG TIẾN
Hoa trái quanh tôi *
Trong tôi hoa trái rụng đầy, Từ con chim sẻ lìa bầy bay hoang. Một mai chim có về ngàn, E khi sương xuống, lòng toàn bông lau.
----------------------- * Tên một tác phẩm của HPNT
SĨ NHIẾP
Chị tôi lấy chồng
Chị tôi đã lấy được chồng Muộn mằn còn tốt hơn không rất nhiều Sang ngang nắng đã xế chiều Đi trong im lặng chứa nhiều thương đau Ngày xưa lỡ một nhịp cầu Anh tôi nằm lại rừng sâu không về Lệ nhoà mẹ đứng bờ đê Trông vời thăm thẳm hướng về chị tôi.
LAM KIỀU
Tồn tại
Ai nói được thế nào là nhục, vinh Tôi sẽ chỉ ra thế nào là hạnh phúc Có những điều người này không vui, người kia thán phục Ai dám chắc yên rồi - Khi đã đậy ván thiên?
Biển nổi sóng quanh năm - Biển thế mà hiền Đất nổi sóng một lần - Bao nhiêu đổ vỡ Vậy thì ít hay nhiều - Cái nào đáng sợ? Khi trong ta có cả Thiên Thần, Triết nhân, Man rợ!
Ta là ta - Mà ta cũng là ai! Cái bất biến (muôn năm) là áo khoác ngoài! Cái vững chãi (muôn năm) là đôi giày cỏ! Sự tiến hoá không ngừng, chính là loại bỏ: Thời gian loại bỏ ta, Người loại bỏ ta Và Ta loại bỏ ta...
LÊ QUỐC HÁN
Cầu
Xế chiều chạm đỉnh Đèo Ngang bồi hồi ngỡ gặp Nghi Tàm, Hồ Tây một vùng non nước trời mây lối xưa, ngõ cũ, cỏ cây, lâu đài...
Ngẫm đời "Xuân bất tái lai" câu thơ rỏ máu ra ngoài hoàng hôn sầu như tiếng cuốc gọi hồn xa như tiếng ốc cô thôn vẳng về.
Tủi mình phận liễu buồng khuê thương nhà nhớ nước dầm dề giọt châu chạnh lòng: gương cũ soi đâu? ngẩn ngơ người ngọc lên lầu vời trông.
Ơi người nữ sĩ Thăng Long nghìn năm hẹn mở hội rồng bay lên mai về Hà Nội cầu duyên ước chi gặp được gót sen Nghi Tàm. Hạ, 2000
ĐƯỜNG THỊ THƯƠNG
Chiều mưa nhớ mẹ
Con co ro thu mình nơi phòng vắng Hoàng hôn buông che khuất ô cửa mờ Khói nhà ai mỗi chiều bếp lửa đỏ Ấm lòng con - bóng mẹ ở nơi xa
Mùa đông này mẹ có còn nhóm bếp Lửa bập bùng sáng cả tuổi thơ con Củ khoai vùi lăn tròn theo năm tháng Khói bếp - mưa - ướt lam lũ quê nghèo
Con qua mùa mưa lũ, gió xanh xao Hiểu vị đắng của cuộc đời có thật Ở quê nhà mẹ có còn nhóm bếp? Mà trong này mắt con đã nồng cay.
LÊ VIẾT XUÂN
Bên thềm
Ơ hay hoa đại bên thềm Hương thơm man mác ru mềm nắng hanh Hoa thì trắng, lá thì xanh Lạ chưa một trái trên cành hiếm hoi Biết đâu là lộc của trời Chắt chiu dâng tặng ơn người trồng hoa... May sao những lúc xa nhà Sớm chiều đã có hương hoa tự tình Lặng nhìn những cánh hoa xinh Bỗng dưng tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Nam Đàn - 4/2003
NGUYỄN QUỐC ANH
Nhật Lệ
Máu chảy từng ngày - Chuyện đã thành xưa cũ Người đặt tên sông hoá cát bụi lâu rồi Sông ngày như tranh sông đêm như mộng Sao ta buồn ký ức ngược dòng trôi?
Hái lộc
Cành thông non thắp nến trên tay Nhựa toả thơm - ròng ròng tựng giọt chảy Lộc về phố - còn rừng thì cạn kiệt Sông từng ngày phơi cát trắng lòng sông
NGUYỄN THIỀN NGHI
Cánh cửa
Người đàn ông dắt con trâu đời mình Đi quanh cọc nhọn Những vì sao kéo lại màn đêm Lấp lánh khoảng trời chiếu mệnh Đôi vai trần sức vóc Chảy nhọc nhằn áo cơm
Khát vọng bốc tràn Dòng sông bóc nắng Rách tươm lời ru Gậm nhấm tao nôi đời quán Cuộn nỗi buồn lá sâu Khói quê nhà un chiều làm dấu Chút hạnh phúc ướt nhẹt hơi rơm Phơi dòn cuộc người phù thuỷ
Người đàn ông bước theo con trâu đời mình Cằn xót mảng cỏ gai Cầm giấc mơ ngủ gật trên đồi có sấm Đánh con cúi ngày Đi tận lũng khuya Đâu ngôi nhà mai sau Về phía có người Hay tự ngõ không?
QUỲNH NHƯ
Mùa đi
Trăng như con thuyền độc mộc Chở hạt vàng qua biển thời gian Cỏ cây chìm vào đêm Khói đen những miền ký ức Những tảng đá lạnh và sắc Xếp chồng nhau Hình người Hình cây... Hoá thạch Ánh sáng bóc dần tưng lớp rêu phong Có đàn chim thiên đi Đậu xuống vùng sa mạc Mây đen dựng cột phía chân trời... Trong sương tan thấp thoáng đoàn người Neo những con thuyền vào bình minh ngực biển Họ tìm về bến mới Trải giấc mơ xanh lên bờ cát Vùng cửa sông cuộn sóng loá bạc Kiên nhẫn chạm thời gian trên mặt nước, bãi bồi Vẽ lên hình hài Dáng núi Làng xưa... Trăng rười rượi chảy Những hạt vàng trên cao đậu xuống tiếp mùa.
(177/11-03) |