Nhịp sống thơ
Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
10:26 | 10/10/2018


TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo - Ảnh: internet

Côn Đảo

Những giấc mơ nối dài quá khứ
tiếng đập đá vẫn dội vào sóng biển
tiếng va của gông cùm từ trại giam
tiếng rơi của vôi bột trộn vào vết thương da thịt lở loét từ những chuồng cọp
tiếng giày đinh tuần tiễu suốt đêm ngày
tôi chưa qua khỏi giấc mơ đêm nay…


113 năm vạn vạn triệu triệu vong hồn còn vương
những cuộc trốn chạy
những lần bất thành và phải chết
những chí sĩ, chiến sĩ, đồng bào người còn, kẻ mất
đến tận thiên thu vẫn còn đau


Tượng đài liệt sĩ dựng thẳng lên trời
như ngọn bút ấn dấu thiên thư
như lưỡi gươm đang vạch trần tội ác
như hồn thiêng sông núi hội về qua 144 bức phù điệu tạc vào tượng đài
nghĩa trang Hàng Dương còn nhiều lắm những nấm mồ chưa rõ tên


Đến đảo không phải để nghỉ dưỡng
đảo là trường học của lịch sử giống nòi vươn lên từ tù đày tăm tối
đảo minh chứng cho tội ác của giặc và tay sai
giở trang sử, nghe anh thuyết minh viên kể giữa trưa nắng tháng tám
giọt nước mắt mặn nóng cứ lăn tròn
những cái tên quá đỗi thân quen
những chí sĩ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng
những chiến sĩ ưu tú Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Lương và hàng vạn vạn tên tuổi những anh hùng bất khuất
họ ngã xuống cho Tổ quốc bay lên
anh cùng em ngắm hoàng hôn trên đảo / sóng vẫn cồn cào
nghe tiếng bàng khuya rơi từ cánh dơi chập choạng gió
núi Chúa, núi Nhà Bàng sừng sững dáng uy nghiêm
vẫn màu xanh bạt ngàn
chiến sĩ biên phòng canh gió suốt ngày đêm
ta từ đất liền ra với đảo
nỗi nhớ về theo trang sử hùng
ơi! Côn Đảo!
Côn Đảo ơi…



Về phía dòng sông
                      Tặng Trần Sang!

Ngồi trước thềm nhà nghe gió rung lá
cơn mưa bất chợt
mình nghe bạn hát về buổi chiều không có nắng
tâm sự trút
sạch không ý nghĩ


sớm mai trở lại
bạn hát cùng giọt sương trong vắt
ngàn mắt lá xanh non gọi lời thương từ bàn tay đất
bạn đi về phía dòng sông
con sóng nào trở lại
con sóng nào ra đi
không có sóng nào trong dòng sông ấy


niềm vui nào lơ lửng
nỗi buồn nào lấp ló
“không có sông nào để vượt qua”
(*)
bạn trở về chính mình
vợ con, công việc, sáng tạo
và không thôi hoài vọng những công trình mới
bạn nhé! - “không có sông nào để vượt qua”


trời đầy mưa
tôi và bạn cùng đi về phía dòng sông không cạn
hạt phù sa cứ thế trổ đều…


-------------
* Tên sách của thiền sư ni Daehaeng (Đại Hằng 1927 - 2012) ở Đại Hàn.



(TCSH355/09-2018)




 

 

Các bài mới
Chùm thơ My Tiên (02/02/2019)
Lính giáp ranh (25/01/2019)
Các bài đã đăng