Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 10-2018
09:02 | 31/10/2018

Đặng Thiên Sơn - Phan Trung Thành - Lê Công Hoàng

Thơ Sông Hương 10-2018

ĐẶNG THIÊN SƠN

Còn ai qua sông không?

Còn ai qua sông không
Khi bên kia làng không còn nữa
Làng trôi vào ký ức người già
Những bãi tha ma cũng mọc lên nhà cao phố mới


Mảnh đất nghìn đời
Mảnh đất cứ nghĩ chỉ có đất trời mới luân chuyển nổi
Vậy mà chỉ sau dăm bảy lần tráo đổi
Làng đã trôi vào ký ức người già!


Phố thị xa hoa
Phố của người ta
Làng xưa thành xứ lạ
Đến hồn ma cũng không chốn để về.


Còn ai qua sông không
Khi cánh đồng dẫn ra đê chỉ còn những lỗ cua ti hí
Đủ để trái bóng gôn lăn xuống tự hào.


Ôi một đời tần tảo
Về đến bến quê mà không dám gọi đò!



Khói
       Kính tặng đầu bếp Nguyễn Tiến Đức

Gùi lên lưng mình sợi khói
Lao về phía bình minh bằng những chuyến độc hành
Mơ cơn mơ thắng cố
Uống rượu ngô quên đi những ngày buồn
Sa Pa những đêm đỏ lửa
Cháy tàn cả đời trai
Đôi bàn tay chai trơn như lão nông cầm cày đi qua mùa vụ.


Gùi lên lưng mình sợi khói
Bước phiêu linh qua những địa đàng
Những lâu đài nguy nga
Những bông hoa sặc sỡ sắc màu
Được sắp đặt rất chỉnh chu trên chén dĩa.


Gùi lên lưng mình sợi khói
Tiếng cười của khách làm vui
Đời mình nhọ nhem như đáy chảo


Gùi lên lưng mình sợi khói
Nhẹ như không mà nặng suốt một đời
Ngày ba bữa sớm trưa chiều tối
Ấm bếp nhà người lạnh ngắt bữa cơm riêng.




PHAN TRUNG THÀNH

Thèm bơi ngang sông Hương

Bao lần nhìn nước chỉ thấy nước
trong quá bóng mình chực tan theo
cùng lá trên cành cùng hoa trong mắt
soi cả trời gom trả một sắc rêu


Ta nhớ chết li cà phê gió thốc
Phía bờ Bắc mùa lụt đầu đông
Hai lẻ tám điên cuồng ta xuống tắm
bơi một hơi dài chưa đến mười năm


Rồi im lặng im lìm im vắng
Bão tố trong đêm lành lặn trong ngày
Ta đã biết thế nào là chén ngọc
Không rơi mà âm vỡ đêm nay...


Thèm bơi ngang trong buổi mai thành quách
mặt sông buồn mặt nước đâu hay
ta nhìn dòng chảy không thấy nước
Ở dưới trời hay đã rót cho ai?



Trên đường đi Tây Ninh

Ngày xưa còn chút bọt bèo
từ sông Hương thẳng một lèo Hậu Giang
qua phà nước xiết mang mang
trên phà tôi ngóng phía bàng bạc mưa
nước trôi không kể chi mùa
dẫu qua sông cạn tôi thừa hiểu sâu
những thằng biệt xứ chưa lâu
thường mang ký ức gối đầu qua đêm
tôi thì gối xấp thư em
mỗi miền mỗi cảnh mỏng thêm mấy tờ
từ từ mất hết trong mơ
chừng bốn mươi đã bất ngờ hư hao
bây giờ trên đường lao xao
cái không cái có cái nào thực hư
buồn không giấu được trong thơ
canh khuya đã ngủ mà mơ vẫn buồn
bây giờ còn chút sông Hương
thả trên lá mỏng đầy vườn cỏ xanh
vuông trời gieo hạt cầm canh
may ra chùm nhớ rẽ cành cho tôi...
ai mang em tắm ao trời
cành sen lãng đãng tứ thời trong trăng
đi ngang Tòa Thánh Tây Ninh
ghé mua trái bắp giật mình nhớ em...




LÊ CÔNG HOÀNG

Mưa

Trời mưa chắn lối vào mơ
Em trách trời ác,
ta vờ trách theo
Chợt mưa,
chợt gió
qua đèo
Xa xôi
phút chốc
trời neo mình gần.


Bên em muốn nói trăm lần
Cả trăm lần
định…
rồi dần theo mưa
Em e ấp
tiếng dạ thưa
Lòng ta bối rối
trời đùa lòng ta.


Em - cô giáo
ngược miền xa
Như em
tôi cũng xuôi phà Tam Giang

Hai ta,
cuối phá
đầu ngàn
Bao đêm thao thức
mơ màng
trời mưa…


(TCSH356/10-2018)



 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng