PHAN NHIÊN HẠO
Ngôi nhà cũ
Ngôi nhà này cũ nát và cấu trúc phức tạp một cách không cần thiết Người ta phải sờ soạng ngay cả ban ngày trong những hành lang tối tăm Một cái chạm tay cũng làm cho vôi rụng xuống Cửa kính rạn nứt từ lâu không được lau chùi Trên bàn một chiếc gạt tàn lõng bõng nước Toả mùi ung thư
Trong hành lang ẩm mốc này tôi đã trở về Một tay bịt mũi trong khi tay kia cầm điện thoại Nói chuyện với những gã đào mồ chuyên nghiệp sắp đến trồng cỏ cho khu vườn Thời gian từ trên trần nhỏ nước xuống đỉnh đầu tôi Chính xác như những viên đạn ký ức.
Trong chiếc bình đất
Tôi ở trong chiếc bình bằng đất chạm trổ bởi một tay mơ và nhìn thấy những con chim chết cháy dưới mặt trời buổi sáng Tìm được một con hẻm vắng trong thành phố lớn nơi có chiếc nón của người quá vãng đánh rơi Anh ta là một người thầm lặng và thất bại trong đời Trên bãi biển những người đàn bà như vỏ sò lật ngửa Những người đàn ông lăng xăng như còng Tôi chia xẻ ánh sáng với những người thắp đèn trên các đường phố cổ Những người làm thơ đội nón sắt vì nỗi cô đơn mà thế giới mang lại cho họ thì chết chóc Ở New York mùa đông súng toả khói và em ăn chay để giữ thân Tôi ăn những con sâu đo và di chuyển từ đông sang tây rồi phân vân muốn tìm một ngã khác Nếu muốn thì em có thể vứt giầy lên bàn tôi sẽ sửa cho Tôi biết đóng những chiếc giầy không thấm nước cho người đánh cá Tôi sẽ khâu vào đế giầy một thông điệp uyên thâm Em mang đến chỗ đông may ra có vài người thích Tôi bơi trong chiếc bình đến bờ phía bên kia may ra em sẽ nhặt được Nếu muốn thì em có thể đập vỡ ra và đọc chính tôi.
Thực tại của tôi
Thực tại của tôi là sự sở hữu các tĩnh từ đã mất vẻ hào nhoáng của ảo tưởng sự mô tả không chính xác các con đường cây mọc cao và ký ức về những con chuồn chuồn xứ nóng những ngày mưa kính mờ bực mình, dễ trượt và kẹt xe
Thực tại của tôi là một máy hình tự động 127 dollars hữu dụng, chân phương chụp trái, chụp phải, lên trời, nhưng không xuyên qua mặt đất sự chộp bắt thời gian có thể nhìn thấy qua sự đổi thay của các tấm hình theo năm tháng rồi tôi sẽ đến tuổi sáu mươi, các chân dung ố vàng thực tại của tôi sẽ chỉ còn là sự sở hữu các giấc mơ không bao giờ đạt được
(178/12-03)
|