PHAN LỆ DUNG
Người đi qua em
một sớm mai
mùa thu chảy tràn trên mái
nắng ghé qua ô cửa
bầu trời xanh lơ nhí nhảnh
thả bình minh xuống mặt đất
con đường chạy dài tiếng chim đến sớm
Anh đi
lời thề nguyền cũng men theo lối nhỏ
con đa đa cánh bạc hót lời buồn
rằng trời không xanh
Cơn bão vừa đi qua
buổi chiều mê sảng
còn dư âm tiếng gió mưa gào thét
tiếng kêu van của bầy sẻ mất nhà
tiếng lá vàng khóc cây ngoài ngõ
anh lặng lẽ
hàng liễu bên đường lặng lẽ
anh không nhìn em
như ngày đầu mới hẹn trước sân đình làng
khi đó gió thổi tóc em bay
anh không nói với em những lời thương dí dỏm
để em cười nụ cười hoa xoan
đẹp như nắng
chiếu vàng trên hàng lau ngoài dậu
anh không nói với em
như ngày xưa anh nói
ngủ đi em
tựa vào vai anh
ngoài kia trời thắp nắng
như đàn chim bay cánh đồng
trên lưng một trời chiều nặng trĩu
biết đâu đường về
em bước từng bước chậm
ngõ lòng anh không có nắng
em
tìm mãi mùa thu
làm sao gọi đúng tên nỗi buồn của lá
khi mùa thu trở lại
Người, đứng trước hiên nhà
nhìn về phía xa
gió và những chiếc lá
Người ơi!
bên sông
nắng đã qua cầu.
(TCSH358/12-2018)