Nhịp sống thơ
Chùm thơ Trần Thu Hà
09:44 | 15/01/2019


TRẦN THU HÀ

Chùm thơ Trần Thu Hà
Ảnh: internet

Mùa cười

Đi hết tuổi thơ
Sao em cứ ngồi trơ ngơ mắt tượng
Vạt áo ta trải em nằm hôm qua nay đã sờn vai cổ tích
Để mùa cười nghiêng ngả cả sân chơi.


Khêu đèm rạng ôm lưng ong mải miết
Chôn nụ cười lau vết cắn thuở xưa
Hợp âm nghiêng cứa vào rưng rức
Đôi mắt trũng sâu in nét chau mày


Đêm
Lả lơi hương
Dị ngôn tung chăn ném lút mùa bản tình ca độc bản
Nào !
Lội sâu qua vết cứa


Nghìn nghịt phôi mơ không đi hết vòng con gái
Kiếp luân hồi dã đắng chén khuya
Ta mải theo tiếng chim...
Để khuôn mặt em như cây xanh hết lòng phụng sự
Ngắm hoàng hôn không gạn nổi bóng mình.


Như giọt mưa hoang trốn vào lòng áp thấp
Cánh đồng em nham nhở lên men
Nhìn cọng rơm khô quấn nhau cười vỡ tan nước mắt
Thương tiếng khóc tò he ướt sũng chân tường


Một đêm
Thèm
Nét bút tuổi thơ vẽ đường biên lút mắt.



Người đã khóc
dưới vòm đêm không sao


Người đã khóc dưới vòm đêm không sao
Tiên Điền xưa nỗi niềm như nước chảy
Lòng này gửi trắng bờ lau


Người hiền hiện từ xa xăm như cơn khát
Những câu thơ như giọt lệ đầy
Người đã khóc dưới vòm đêm không sao
Tiếng hú dài làm ngực trăng trễ xuống
Trăng ơi lõ mõ tối vì đâu?


“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Ơi sông Lam mắt người còn neo chiều sóng sánh
Niềm tin khoác tơi, bến Giang Đình nhìn cơn mưa mà lòng ngập mặn
Như nốt nhạc trầm nhưng nhức mà đau


Người đã khóc dưới vòm đêm không sao
Mùa thời gian như nụ cười trăng lạnh
Lòng buồn như phế tích tháng năm
Người đã khóc dưới vòm đêm không sao
Tiên Điền khép mình sau tiếng hú dài hoang dã


Sông Lam mấy mùa sóng nổi
Người đã khóc dưới vòm đêm không sao
Người đã khóc dưới vòm đêm không sao


(TCSH358/12-2018)




 

 

Các bài mới
Bóng khuyết (21/03/2019)
Đường về (15/03/2019)
Các bài đã đăng
Người đi qua em (14/01/2019)