Nhịp sống thơ
Chùm thơ Phạm Quyên Chi
09:20 | 24/01/2019


PHẠM QUYÊN CHI

Chùm thơ Phạm Quyên Chi
Ảnh: internet

Rồi có lúc

Rồi có lúc tôi quên mất
mình vừa mới đi đâu đó chơi thật lâu mà chưa về nhà
Lạc vào câu chuyện của nhiều người đang nhậu bên vỉa hè
Đứng bên chiếc xe đạp mini màu xanh của bầu trời mà người bạn vẫn thường bảo đó là màu của sự sống
Rồi bụi cứ thế bám dần dần trên đầu các sự vật


Rồi có lúc tôi quên mất
Mình về nhà ngồi chơi quá lâu cái trò giấu đi nỗi buồn bên cạnh con kiến bò
Không nhớ rõ được khu chợ từng mua bán sầm uất nhất khu phố nơi đây
Không biết mua sắm
Lần cuối cùng ai đó tặng cho cái mũ màu xanh của bầu trời mà bạn tôi bảo đó là màu xanh của sự sống


Rồi có lúc tôi quên mất
Ngày trở lại với cuộc sống bình thường rất khó
Cuộc sống bình thường có một con đường
Con đường có một ổ gà
Ổ gà có một màu
Lần này không phải màu xanh
Là màu đen của bóng tối, nhìn vào đó, chỉ có cách nhìn vào đó mới thấy được bình minh.
Và cúi đầu vào đó, mới nhớ tới những lúc tôi quên mất bạn tôi giấu cả bầu trời sự sống ở bên trong đó.



Tôi sẽ băng vết thương cuối cùng bằng bài thơ

Khi mà người tôi yêu trao nụ hôn tiếp theo lên bờ môi kẻ xa lạ
Khi mà ngôi nhà đang xây đành bịt lại vài ô cửa tức căn phòng sẽ không có nắng
Ở một nơi nào đó với nỗi đau kinh hoàng
Tôi sẽ băng vết thương cuối cùng bằng bài thơ màu hồng
Trước tâm hồn tan nát nó sẽ ước nguyện tới tận trái tim mỗi vị thần
Bây giờ
Nhìn chiếc cầu
Nhìn sợi dây thừng
Nhìn viên thuốc ngủ
Nhìn đại dương
Con chữ sẽ ném bảy trăm đồng xu ra cứu chuộc tôi ngay
Sẽ thuê trăm nghìn giấc mơ của bình minh tháng hai, tháng ba
Diễn trọn một chương đời lộn ngược
Những con chữ quyến rũ đêm nào cũng vậy
Băng lại vết thương mà đâu cần phô diễn
Bất chợt bạn ơi,
Hôm nay băng vết thương bằng bài thơ tuổi trẻ
Thấy rưng rưng
Bài thơ chạy về tới tuổi thơ
Ghé thăm tình yêu đầu tặng chiếc áo bình yên
Nghe người láng giềng bàn tán sầu muộn phía sau
Hẹn gặp sự hỗn loạn
Xin những người đàn ông ngừng đến gây phiền
Vết thương đâu đó bạc phếch màu nhánh cây
Một lần thử quên bên bài thơ quý giá
Tôi đọc ra bằng miệng điều tôi đã đoán non đoán già
Một ngôn ngữ ăn được, uống được, mọc tay chân được
Và hình như, hình như bao giờ cũng thức cô độc!


(SHSDB31/12-2018)




 

 

Các bài mới
Bóng khuyết (21/03/2019)
Đường về (15/03/2019)
Các bài đã đăng
Người đi qua em (14/01/2019)