Nhịp sống thơ
Đường về
14:14 | 15/03/2019


ĐÀO DUY ANH

Đường về
Ảnh: internet

Đường về

Khi ta ôm em - thiên đường mưa
cơn mưa sụt sịt trên chiếc mũi đỏ
và dòng sông vẫn chảy ngoài sự sống - chết
hỗn hễn giấc mớ ngày
ngày lứng như lửa
sôi
quẫy đạp trong hơi thở
gấp khúc
trả lại khoảng trống con người mang đặc tính phi lý trí
em cởi tung mọi trói buộc để đi vào ý niệm hằng hữu của
tình yêu
ta ngoáy tiếng hát vào rong đất
ngôn từ cực hạn
bản năng chiếm lĩnh cái tuyệt cùng của thiêng liêng
bằng tiếng nấc nhiệm mầu
thấm xót
ào tung ngùn ngụt
em cài then mọi nỗi buồn
cơn rên nóng vang lộng
rướn
dòng sinh hóa dồn lên ngần ngần sáng
thiêu đốt bản năng
sống
bước qua sự tồn tại


chỉ có tình yêu trong Đền thiêng mới đi hết “nỗi con người”
và tình yêu tự nó là một khôn ngoan làm tri thức chuồi theo
cảm giác
lý trí không còn có thể định nghĩa
con tim
chúng mình bình yên nơi mặt đất
hướng nội kiên trì qua hạm lượng thời gian
sự thiêng liêng trong tình yêu làm bảo chứng
sẽ không có cuộc tồn sinh cứu chuộc
không hão huyền trong mất, còn vọng tưởng
ngoài căn đế Duy nhất


Thiên đường hay Địa ngục
ai dại, ai khôn
thế gian hư huyễn
ta thọ hình nhau thắp sáng đường về.


(TCSH360/02-2019)





 

 

Các bài mới
Chùm thơ Phan Duy (07/10/2019)
Các bài đã đăng
Chùm thơ My Tiên (02/02/2019)