Nhịp sống thơ
Bóng khuyết
10:03 | 21/03/2019


NGUYEN SU TU

Bóng khuyết
Ảnh: internet

Bóng khuyết

trăng quá cô đơn lên đỉnh trời mà ở
em mềm như thanh âm vò tiếng thở
nao người
..................................
trong cuộc hành hương vĩ đại giữa các vì sao
vầng trăng non run rẩy vắt chút kiệt sức đầu tiên
đơn sơ
như khuôn mặt người nửa bóng tối
có buốt lạnh về ngã lòng nhan sắc
trên mảng muồng sương
em biết mình mong manh đến vậy
rớt chút ngây ngô
cơn tháo thốc
lạnh người


trong tịch nhiên đêm tối
trăng rất gầy trên những thác mưa
thả vào em ngõ rùng mình sợi sáng
giải thoát em
trong đáy vực cõi u minh đã bắt đầu cho một bất tận
như người lãng du hát bài ca cũ một lần trong khởi thủy hỗn mang
của vạn vật
để rồi mồ côi
mộng về
sự thường hằng của trăng non có tiếng cười lẫn tiếng thở dài


những bến bờ khuất lấp bởi huyễn hoặc của thiên nhiên
không phải thiên đường hay địa ngục
mà là cả thiên đường và địa ngục
để trần gian
cho từng sợi tóc sâu em rớt xuống dòng đời
nỗi hoài cảm sâu kín tẩm độc
mảnh hồn khuya
em hẹn trăng một trễ nãi lặng thinh
đêm mịn màng lên em rất kín
nỗi nhớ ngày xưa
nghiệt ngã cơn thèm
mang trái tim cô tịch lắng nghe niềm lặng im bất tuyệt của trăng
bần bật mặt người


đêm là ngày tâm linh em thức
cùng vầng trăng xao xác
khuyết cồn cào


(TCSH360/02-2019)





 

 

Các bài mới
Chùm thơ Phan Duy (07/10/2019)
Các bài đã đăng
Đường về (15/03/2019)