Nhịp sống thơ
Chùm thơ Đông Triều
10:04 | 22/04/2019


ĐÔNG TRIỀU

Chùm thơ Đông Triều

Khi chúng ta nói về những đứa con không đồng huyết

Chúng ta nghĩ bọn nó giơ hai cánh tay lên mà đi
Như thời chiến tranh mũi dao lê cứ gí sau lưng lạnh mùi tước đoạt
Lạnh giữa đường về trên bao la trảng nước cất tiếng kêu lạc lõng tìm bầy
Con hươu non ấy sẽ rớt lại đêm này
Trong hoảng loạn của tương lai bày sẵn…


Chúng ta lại cứ lo về cách cúi đầu đời tặng
Từ khi nào cho đến lúc tất cả bọn mình phát hiện ra điều này
Cúi đầu trước tình yêu đè nặng, trước tảng băng bất khả nắng và sự câm lặng trước tai ương
Chúng ta đang dõi theo sắc diện chúng nó trắng bệch và đôi môi đỏ mọng trước trùng vây
Có khi ngồi nghĩ từ đêm nay đến ban sáng cũng chỉ như ánh mắt phóng lên bầu trời!…


Nhưng sự thật không phải như những người anh em chúng ta đang quá lo lắng trong bản tin phát đi ngày tận thế
Chúng nó vẫn gọi cho nhau những ngày mưa bão ấy
Chúng nó vẫn dắt tay nhau vào những quán Hokkaido sang đắt trò chuyện mất hút
Và biết bao fashion đẳng cấp mòn dấu chân chúng
Những chiều lá thổi xuyên đêm
Có khi thấy con quạ bay đi tìm mồi cho đàn con tu hú…


Cái hàng rào dựng lên trong cuộc chơi này là bởi chúng ta
Bọn trẻ ở trong sân có lúc ánh mắt xuyên đến vị trí băng ghế chúng ta đang ngồi
Chúng vẫn nở cười mãn nguyện như trong ngôi nhà chiều mưa chim đã bay về tổ ấm
Đừng nghĩ bọn họ đã đi như cách ở trên và cúi đầu nghe số phận
Chúng ta phiêu lưu trên dù lượn mất phương hướng tầm nhìn
Tất cả sẽ ổn và sẽ như vậy mãi mãi
Nếu chúng ta đừng sờ đến tình yêu đã hóa thạch ở đầu nguồn
Chúng ta đừng bảo chúng nối vòng tay thuần khiết yêu thương
Bởi khoảng trống của huyết thống chưa ánh lên cầu vồng vĩnh cửu…


Ở đây chúng ta ngồi nói về những cuộc đoàn tụ
Bằng ảo giác sau những trận cười tiền giả
Như thể có bao giờ chúng ta dám nói ra về cuộc gặp gỡ lịch sử
Khi tất thảy chúng nó chưa sẵn sàng thoát ra như từ nơi chiếc ống đã chứa đựng
hình hài…



Như trong quán trà ở Kaohsiung

Ngoài kia dòng sông đang dâng lên mùa hương mới như chưa từng
Tiếng hát ai nghe hoang vu kéo dài qua rặng núi
Những con cánh cam bình yên lướt trên chiều vàng gỗ tếch
Chúng ta cũng bâng quơ ngó lướt về phía cánh đồng
Mỗi tiềm thức chợt dậy tiếng vó hùng phong…


Như trong quán trà ở Kaohsiung
Chiếc xích đu bỏ trống cách nhau vài tiếng nói
Đôi tình già mỉm cười nhìn ngút sau rặng núi
Phố vắng tiếng còi xe, phố vắng bóng dù che chiều sương nhói bên rừng
Như chúng ta đã từng
Nhói trong nhau ánh nhìn từ biệt


Đường qua bên sông mùa dâng lên hương biếc
Đứng ngắm thân cây trơ lá tìm ai vừa vứt lại tên mình?
Về ở quán nói với nhau cùng đôi ba lọn sóng
Loang cuối tầm nhìn, loang cả vào đêm trang giấy gấp cuộc tình
Cũng chừng đó ở Kaohsiung!...


Giọt trà rơi xuống mùa hoa lữ thứ
Chong mắt theo nhau đường lên núi Ngự Bình
Giật mình vọng lại tiếng vó hùng phong
Nơi bản quán trường ca đang thắp lửa…


(TCSH361/03-2019)





 

Các bài mới
Chùm thơ My Tiên (26/10/2020)
Chùm thơ Lữ Mai (13/10/2020)
Các bài đã đăng
Bóng khuyết (21/03/2019)
Đường về (15/03/2019)