NGUYỄN CHÍ NGOAN
Quán mưa…
Mình ngồi đó rất lâu.
quán quen thành quán lạ
những dãy bàn lặng im không nói
người lưỡng lự qua nhau một khoảng trắng vô hình
Mình ngồi đó rất lâu
quán vẫn thế giữa nỗi buồn tĩnh vật
quanh quẩn thấy mình trong đá lạnh
nghe tiếng thở dài và mắt đỏ mênh mông
Mình ngồi đó rất lâu
quán mùa đông những hàng cây trụi lá
ngày cũng nguội sau những lần trở gió
mình nghiêng về nhau mà xa lạ quá chừng
Mình ngồi đó rất lâu
quán vắng những niềm đau mọc cánh
ký họa những con đường cỏ xước
mình tự chuốt mình cơn mộng mị thời gian
Mình ngồi đó rất lâu
nghe nỗi nhớ qua dốc đời thẳng đứng
em rời đi như buổi đầu em đến
ngày nắng vội vàng như nước mắt ở đây…
Những hình dung
Bầy sẻ nâu không về nữa
người không về nữa
chiều trống không những hình dung mục ẩm
Tôi đứng trên quả đồi nhìn nỗi buồn lao dốc
những vực thác vọng lời cỏ cây thắc thỏm
gió nghịch mùa từng nhịp rêu hoang
the thắt lặng im
hà hơi phía ngày rất lạ
Cơn mưa cuối ngày vấp vào ngờ vực
giọt buồn trắng xóa
cời lên bếp lửa ngày đông tàn tro khuất lấp
khói bện khói từng vòng bay đợi nắng
bóng người hun hút xa
Người không về nữa
ngôi nhà có cánh cửa sổ màu xanh và khu vườn hoa màu tím
ngưng lặng chờ
tất cả lặng im nhường chỗ cho ký ức phủ lên màu dĩ vãng
Người không về nữa
những ký tự dắt nhau gối đầu lên ngực cỏ
ngày mỏng dần
tìm đâu thuở bài thơ biết cười…
(TCSH363/05-2019)