PHAN DUY
Quạnh hiu là thức nhớ người
Không giờ đợi ta
khúc xạ cô đơn chẳng hóa nổi cầu vồng
đêm là quán
để tình ta trọ lại
từ độ em đi bên cạnh người
Đêm lang thang
ừ nhỉ, lang thang đó
có ghé lòng ta mạt vận một phiên tình
Chiếc lá rơi trong đêm
xéo xắt giọt mơ hồ
mang hình hài đưa tiễn
từ độ em ta sánh bước bên người
Tương tư à có đốt lòng nhau một mớ
tên em cứ còn
là vết xước trong ta
mỗi chiếc lá độc quyền ngôi mộ lá
đêm tập qua đời từ một dáng rơi
Quán là đêm
đêm là những lần cô lẻ
quạnh hiu là thức nhớ người.
Cũng chảy về thôi
Khúc sông quê lững lờ
chiều
neo lại một giề lao xao gió
nhánh cỏ oằn mình
ký ức cũng oằn theo
ký ức trong veo
là nỗi nhớ miên man
trái bình bát trên cành thơm nứt vỏ
từ xa xôi
quyện lấy hương mùa
là trắng bông bần những chiều lưng con nước
phía ngã ba sông chấm nhẹ
tiếng chèo cười
ta về
tìm lại khúc ca dao một thời
mẹ hát
điệu ầu ơ trong lam lũ ví dầu
như nước sông đi
bao mùa trôi dạt
cũng chảy về thôi bến đợi
cội nguồn.
(TCSH363/05-2019)