ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Ngày xưa
Chật cứng những hiện tại
thèm ngày xưa bấm huyệt tâm hồn
Ngày xưa đã ngủ yên trong gạch thâm ngói vỡ
Ký ức mốc khô
cho cảm giác chiếc bánh mì gặm dở
Thực tại ghép
bằng rất nhiều rạn vỡ
Rất nhiều những vòng quay
nháp mặt thế gian
Nhiều những hưng phấn kép
Phục hồi lại khả năng ngạc nhiên tưởng như đánh mất
Và khước từ khỏi cuống họng
Tất cả những gì không tương thích với mình,
không tương thích ngày xưa
Từng ăn nằm với đất trời
từng buôn nắng buôn mưa
Nhịp sống khít ngày
Vẫn cố chuồi ra một kẽ nhớ
Thở một ngày thưa
Một ô cửa cổ
Một mình ngồi
ăn vã ngày xưa…
Ngẫu hứng sông Hồng
Đan mãi qua bao mùa
Vẫn chưa xong chiếc áo
gặp nàng Bân ngồi khóc trước sông Hồng
Những con nước đói mềm
ngóng từng bầy con sít
đã tình bằng thắt yếm sang sông…
Kiếp rong rêu liu riu hồn nước
Tung bọt xô trắng xóa mặt trời
Những mạch cá cồn cào mắt đỏ
Rung dòng sông bật sóng
giặt bao người!
Rồi yên ả
và rồi…
yên ả quá
Những mùa đông lạnh nhột bờ đê
Cánh buồm bị rút xương những đam mê kiệt sức
dính nhau đi rờn rợn dưới mây về…
Bàn tay dũi lên mặn mòi đất bãi
Từng hạt ngô như thể trái tim người
mặc giấc ngủ sông Hồng
gối đầu lên sóng dữ
Như chưa từng ma quỷ đã trêu ngươi.
(TCSH363/05-2019)